– Câu hỏi đầu tiên là tại sao lại không có ai ngồi trên anh, thưa anh ghế?
– Không có ai ngồi, bởi họ thấy tôi là ghế nóng. Trách nhiệm nặng, dẫu lương có cao mà ngồi tạm thời chẳng ấm chỗ thì không ham. Vả lại, sau cái “phốt” sa thải mấy ông thầy ngoại, rõ ràng những người đi sau chả muốn mình lại bị cư xử bạc bẽo.
– Nhưng nắm tuyển quốc gia, luôn là một vinh dự...
– Biết thế. Nhưng ở xứ mình, cái gì chẳng có thể bới bèo ra bọ, dư luận thất thường còn hơn thời tiết, các sếp lại thường ngả theo chiều gió. Vì thế các huấn luyện viên nội muốn được đảm bảo chân ngoài dài bằng chân trong.
– Rốt cuộc anh có mấy chân?
– Ở câu lạc bộ, ghế huấn luyện viên có bốn chân, cầu thủ nắm ba, muốn bẻ lúc nào thì bẻ. Còn ở tuyển quốc gia, cầu thủ nắm một chân, dư luận nắm một chân, các sếp liên đoàn nắm một chân rưỡi, còn nửa chân tùy thuộc vào... mưa nắng!
– Coi bộ không an toàn. Nhưng các chân có vẻ ngang bằng, phải không anh?
– Toàn suy diễn vô căn cứ. Trong bốn chân, có chân dài tương đương hai năm, cũng có chân ngắn cỡ bốn tháng. Hai chân còn lại thì co giãn vô chừng. Tóm lại ghế này vừa nóng, vừa cập kênh, vừa có nhiều đinh, ngồi lên là dễ mang vạ.
– Vậy cuối cùng ai sẽ ngồi vào đây?
– Dẫu là của ai thì chắc đó cũng vẫn là cái “mông” mang tính tình thế!
TƯ QUÉO