- Theo toán học, ghế có ba chân sẽ vững nhất. Nhưng đời không phải là toán, nên ghế có bốn chân. Ghế trong các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách lại nhiều chân hơn nữa. Một chân do quy định chung, chân thứ hai do cơ cấu, chân thứ ba do hoàn cảnh đặc thù, chân thứ tư là người ta có mình cũng phải có, chân thứ năm phát sinh ngoài dự kiến, chân thứ sáu là thông cảm tình thương mến thương... Ghế có chục chân cũng vẫn bình thường!
- Chà, quá nhiều thứ không nằm trong thể thống nào. Tại sao sau nhiều lần tinh giản biên chế, biên chế lại phình to thêm? Và phình to thì nhanh mà làm gọn lại thì không thể, thưa anh?
- Lý do đơn giản, là vì làm phình bộ máy thì nhiều người có lợi. Người có quyền xét duyệt sẽ nhận được phong bao, bự hay nhỏ là tùy chức vụ. Người nhận được chức sẽ tìm cơ hội kiếm chác để trả cho khoản “phí đầu tư”. Người chưa có chức sẽ dòm vô đó để có thêm động lực. Tóm lại, nếu chức quyền chủ yếu không phải để làm việc thì bộ máy luôn luôn phát triển.
- Vậy theo anh giải pháp để giảm bớt ghế là gì?
- Biên chế sẽ giảm được thôi, nếu tiêu chuẩn bắt buộc cho bộ máy hành chánh là phục vụ, chứ không phải là tìm chỗ đặt mông!