- Thưa, chắc anh thấy vinh dự, vì luôn được chứa đựng lễ vật để dâng lên thần linh? Mùa lễ hội, nếu không cầu cúng thần linh phù hộ thì cũng cúng sao giải hạn. Sau bao lần được vậy, bản thân anh có tích tụ điều gì kỳ lạ không?
- Hỏi vậy nghe đã mắc cỡ rồi, còn dám nói là mình có cái gì lạ lùng đâu. Mâm nếu không đựng bánh trái, thì cũng đặt con gà. Nếu không có phong bì, cũng chứa ít hàng mã. Người ta đặt lễ vật vô là để cầu xin cái này cái nọ, cho nên thần linh sẽ khó xử. Bởi nhận lễ thì giống như nhận hối lộ, đâu có hay ho gì.
- Theo anh, có thần linh thật sự hay không?
- Ai tin vào cái gì thì tùy duyên, mình không nên phán xét hay chỉ trích. Nhưng cái này phải thật rạch ròi: ở trong đời, gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Gieo thiện lành sẽ gặt thiện lành, chớ không phải may mắn tự rớt ngẫu nhiên. Tóm tắt phúc họa là do con người, không phải ở thần thánh.
- Chà, nhưng tại sao chuyện cầu xin thánh thần thiên địa ở xứ mình ngày càng lậm?
- Khi chỉ suy tính tham lam mà không thực hành thay đổi mình theo lối thiện, người ta thường đâm ra sợ hãi. Lòng tham ngày càng lớn, nên càng bối rối âu lo. Sợ hãi ở dưới đất mà lại tìm nguyên do ở trên trời. Khi không tự tin vào mình, người ta sẽ phải núp vào những cái mâm!