Phỏng vấn một chuyên gia chạy

Thưa anh, cự ly chạy mà anh có sở trường nhất là ngắn, dài hay ma-ra-tông? Và tại sao chạy xong nhưng mặt anh không biến sắc?
Tôi là chuyên gia, chớ không phải vận động viên. Cho nên tôi chạy không theo cự ly, mà theo loại hình. Có bốn loại chạy mà tôi đều rành: chạy chức, chạy quyền, chạy tiền, chạy tội. Đầu tiên là người ta lo chạy chức quyền, rồi tới khúc sau phải lo tiền - tội. Cứ chạy theo đặt hàng miết là thành chuyên gia thôi.
Chà, vậy cứ chạy qua anh là ngon lành, hay chỉ được chăng hay chớ?
Các loại hình “chạy” kể trên, về mặt kinh tế học, đều xếp vô dạng đầu tư rủi ro. Nghĩa là dù có bỏ công bỏ của nhưng cũng có thể “tèo”. Tuy vậy, thực tế cho thấy đã chạy kiểu gì cũng vớt vát được, kiểu lọt sàng xuống nia. Vì khi tiền bạc hoặc thì thụt đúng chỗ, lần này chưa có lợi, lần sau sẽ có. Người ta nhận gì thì cũng há miệng mắc quai, đâu có lờ tịt được.
Vậy bí quyết để chạy thành công nằm ở chỗ lì hay là nhiều phong bì?
Thực tế đúc kết rồi, cứ thế mà nằm lòng: nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, bét là trí tuệ. Nếu có nhiều “đạn”, cũng phải bắn đúng chỗ thì mới thủng, chứ không lãng phí. Quyền chức là một thứ hàng hóa vô cùng đặc biệt, chạy cũng cần đúng lúc đúng người, chớ chạy hùng hục là thua!

Tin cùng chuyên mục