– Thưa anh voi, nhìn anh không vui. Hay là do anh thiếu mía?
– Không, tôi đang lo cho rừng. Lâm tặc ngày càng lộng hành, rừng càng ngày càng hắt hẻo. Mới đây, lại thêm mấy cây gỗ quý trị giá nhiều chục tỷ đồng ở rừng đặc dụng bị chặt. Nhưng lạ là cây gỗ to thế mà lại ra khỏi rừng êm re, nhẹ như lông hồng, không để lại dấu vết.
– Chắc đó là loại gỗ biết tàng hình. Nhưng hình như đâu chỉ gỗ mới thuộc danh mục “hô biến”?
– Phải. Tôi cũng biết có một tập đoàn chuyên khai thác khoáng sản bỗng nhiên bỏ một đống tiền ngân sách để mua một cái sân gôn mấy ngàn tỷ đồng ở Tam Đảo. Và sau đó chẳng ai bị sao cả. Trách nhiệm cũng ảo, chỉ thiệt hại là có thực.
– Rừng hay sân gôn cũng ở chỗ đất cao. Còn những chỗ khác, anh voi có ý kiến ý cò gì chăng?
– Không rừng thì biển, cũng đầy chuyện tức khí. Một doanh nghiệp to như Vinalines, mua ụ tàu to vật vã, thế mà chẳng đi qua “cửa” đăng kiểm. Ụ tàu khổng lồ còn lọt, có cái gì chẳng lọt?
– Người ta đang phỏng đoán rằng cái ụ tàu này biết chơi bịt mắt bắt dê. Cũng giống như nhiều thứ khác xài tiền ngân sách, công thức chung tóm tắt là “vung vít, tít mù”. Nhưng những chuyện anh bức xúc nãy giờ liên quan thế nào đến voi?
– Đó đều là những thứ mà người ta bảo là “con voi chui lọt lỗ kim”, thế mới đau!
Tư Quéo