- Thưa cụ, khi vừa được vinh danh, đứng vào danh sách “Cây di sản” của xứ mình, cụ có thấy nôn nao không ạ?
- Vui lắm chứ. Nhưng vui chẳng phải ở chỗ có tí danh, mà là nhận thức của cả cộng đồng. Người ta đã hiểu rằng cây không chỉ là cây mà còn ẩn chứa trong đó chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa, chiều rộng của sự đa dạng và chiều cao của tri thức.
- Ồ, cảm ơn cụ vì câu trả lời làm mở thêm tầm nhìn của hậu sinh. Thế các cụ Cây di sản ở khắp nơi, hay là cũng nên lập cho các cụ một trang mạng để kết bạn bốn phương?
- Chuyện ấy cũng vui, nhưng đừng làm theo kiểu phong trào, hết sự kiện ba bảy hai mốt ngày rồi xẹp. Riêng về cây, ta tự hào rằng tên tuổi các cụ như Táu ở Việt Trì, Chò ở Cúc Phương, Dã Hương ở Tiên Lục... của xứ mình đã vang xa khắp thế giới.
- Thưa, cụ có buồn không, khi cho tới nay, kinh phí bảo tồn cây di sản không có đóng góp của nhà tài trợ nào, như đã tài trợ cho thi hoa hậu, hát hò hay bóng đá?
- Nói về chuyện ấy, chỉ nên dè dặt hy vọng rằng tương lai sẽ khá hơn. Ta chỉ e rằng lập được quỹ bảo tồn mà không giữ được thiên nhiên thì cũng chỉ là chuyện thấy cây mà chẳng thấy rừng. Di sản đang chống chọi không lại với lòng tham, đó là điều khiến cây xanh cứ phải vào Sách đỏ!
TƯ QUÉO