– Thưa anh, tại sao nội dung của đề văn lại là “Thói dối trá là biểu hiện của suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội”?
– Ở mức độ cơ bản, tôi bảo thí sinh phải viết thật những gì họ nghĩ, chứ không phải học thuộc lòng rồi trả bài như con vẹt. Ở mức độ phân loại, tôi khuyến khích các em mở lòng về những giá trị sống.
– Điều đó có phải hơi nặng đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông?
– Phân tích trực diện về sự dối trá, cũng nghĩa là nói thật. Mà sự thật phải là một thói quen của cuộc sống, ngay từ khi một con người chào đời. Sự thật có thể không dễ dàng, nhưng không thể là một gánh nặng.
– Câu hỏi vừa rồi xuất phát từ thực tế cuộc sống, thưa anh. Từ lúc nhỏ xíu, học trò đã phải gánh bệnh thành tích ảo của gia đình, trường lớp, thầy cô. Khi đọc báo xem tivi mỗi ngày, chúng thấy người lớn phải nói quanh quẹo vì lợi ích. Và có lắm người luôn dối trá để bòn rút của công.
– Cuộc đời muốn tươi đẹp, phải bớt dần cái xấu. Muốn sự thật là điều bình thường, thì đừng ngại ngần nói về sự dối trá. Đề như thế, có gì lạ đâu?
– Vậy anh có dự trù là có những thầy cô khi chấm thi cũng đầy… tâm trạng?
– Tất nhiên rồi. Tôi hy vọng người chấm thi cũng tôn trọng và bảo vệ sự thật, trong mỗi từ, mỗi câu. Viết thế nào điểm thế ấy, đấy là chuyện còn cao hơn một cái đề thi!
Tư Quéo