– Chào anh. Hôm nay thấy băng rôn quảng cáo kèm tên anh với tước hoàng tử. Tức là anh có dòng dõi hoàng gia?
– À, rằng thì mà là không phải thế. Giờ hoàng tử, công chúa hoặc ông hoàng gì gì đó trong giới xô bít nhiều như… xe buýt! Miễn chịu khó đầu tư là có danh hiệu ngay.
– Tức là anh cũng phải lao động nghệ thuật rất vất vả? Liệu công chúng có tin chuyện đó không?
– Nói gọn là vầy: sẵn sàng chi tiền và biết gặp ai để chi đúng chỗ. Sẽ có nhà thầu chuyên dựng lên hình tượng hoàng tử, cùng đội ngũ truyền thông mạng viết mướn lấy tiền tươi. Có tiền mua tiên cũng được, huống gì mua danh!
– Nhưng chỉ gọn lỏn thế mà đã có danh, chẳng lẽ anh và những hoàng tử, công chúa khác không cảm thấy… quê độ?
– Không cần xa xỉ thế làm gì. Ở đời hay trên sân khấu, đi buôn tức là mua cái gì cũng để bán kiếm lời. Mua danh xong là để bán vé giá cao cho thị hiếu đám đông của khán giả. Nhưng cũng có khi danh phơi ra mà vẫn không ai mua vé. Gọi là đầu tư, vì có người lời nhưng cũng có người lỗ sặc gạch!
– Rối ren quá. Câu hỏi cũ mèm là có chuyện đó, trách nhiệm thuộc về ai? Và rốt cục anh là ai?
– Đã mua được danh oách xà lách thì không cần trách nhiệm! Tôi là hoàng tử, là ca sĩ, là đủ thứ. Chỉ mỗi cái không phải là chính mình!
TƯ QUÉO