- Khán đài đông hay vắng là do ở dưới sân trận banh thiệt hay giả. Cái giả đó khán giả không cần dựa vào chứng cứ rành mạch hay biên bản chuyên môn, mà họ cảm được. Mùa trước và mùa này, Vờ Lích đáng coi vì bóng đá thứ thiệt lên ngôi. Khán giả mua vé để coi đá banh chứ không vô sân banh để... coi xiếc!
- Nhưng các trận đấu tỏa nhiệt có phải là điều kích thích cho sự đối đầu chém đinh chặt sắt?
- Hai chuyện đó khác nhau. Chơi rắn trong khuôn khổ luật là quyết liệt mà không triệt hạ. Bỏ banh đá người là kiểu cố tình ác ý, chỉ nhăm nhăm đá bể nồi cơm của người khác. Đá banh là một nghề, nên cầu thủ đội nào cũng là đồng nghiệp. Giữ gìn chân đồng nghiệp thuộc về đạo đức hành nghề, nên nó phải được hình thành và giữ gìn từ rất sớm. Mà không chỉ với cầu thủ, đạo đức dày hay mỏng là do hành xử của lãnh đội, huấn luyện viên, do sự công bằng của trọng tài và những nhà quản lý bóng đá. Rồi cả những khán giả cổ xúy bạo lực cũng phải bị cấm cửa tới sân.
- Nghe đủ lớp lang vậy là biết Vờ Lích còn xa vạch đích?
- Đi từng bước đàng hoàng rồi cũng tới đó thôi. Chỉ căn cơ mới làm được bóng đá sạch và xanh.