Phỏng vấn một thần tượng

- Thưa anh, quả thật là nhiều người thất vọng khi nhìn thấy anh có vẻ... thảm. Đâu rồi vẻ ngời ngời từng làm chỗ nào có anh, chỗ đó nổi sóng?

- Đâu có ai cưỡng nổi thời gian. Và càng nhầm lẫn, nếu nghĩ thần tượng cũng có những điều kỳ diệu của thần thánh. Thần tượng là người, bởi vậy cũng có lắm lúc tham lam, u tối, ngốc nghếch hoặc cà giựt.

- Anh có nghe dư luận lùm xùm về những thần tượng một thời khác? Rằng họ thế này thế kia, với bao nhiêu nuối tiếc “giá như đừng như thế”?

- Cái gì cũng có hai mặt, còn dư luận lại có quá trời mặt. Bởi ở trong một đám đông, người ta nghe được nhiều thứ, lại được nói nhiều thứ. Bao nhiêu cái lẫn lộn vào với nhau, nên đừng có hoảng. Chỉ có điều, nếu người ta chê mình dở, trước nhất là vì mình dở thiệt. Nếu cứ ăn theo hào quang quá khứ, rốt cuộc lại càng kỳ cục.

- Làm thần tượng của đám đông bây giờ khó hơn hay dễ hơn hồi xưa, thưa anh?

- Thời nào cũng có cái khó riêng. Nhưng có vẻ thời nay, để trở thành thần tượng, tài năng chắc chỉ xếp thứ hai, thứ ba. Còn xếp thứ nhất, phải có lắm chiêu trò để “nổ”.

- Dường như anh vẫn khá tỉnh táo trước những thứ lu xu bu thời thượng?

- Phải biết mình đang đứng ở đâu. Khi không còn trên sân khấu, đâu còn đèn, nên tốt nhất đừng tự làm mình lóa mắt!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục