John Terry và cơn ác mộng 2002

Kỳ 1: Cửa vào World Cup đóng sầm

John Terry được xem là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay. Anh vừa qua mặt Michael Ballack và Andriy Shevchenko, trở thành cầu thủ lĩnh lương cao nhất Premiership trước mùa bóng mới. Chính Terry không ngờ mình sẽ tiến đến đẳng cấp này, bởi chỉ cách đây 5 năm, Terry còn đang đứng trước… vành móng ngựa. Khi ấy, nhiều người cho rằng Terry chỉ là cầu thủ trẻ đã tự chôn vùi sự nghiệp của mình trong một hành động ngu xuẩn. Còn bản thân Terry đã chuẩn bị sẵn hành trang để làm quen với cuộc sống trong ngục tù. Nhân cột mốc 5 năm tròn trịa, chúng ta hãy trở lại với sự kiện đen tối nhất trong cuộc đời cầu thủ lĩnh lương cao nhất nước Anh.
 

Kỳ 1: Cửa vào World Cup đóng sầm ảnh 1
Terry (bên phải) trong một trận vòng loại Euro 2008 của đội tuyển Anh.

Ngày định mệnh" của Terry - như anh thừa nhận - diễn ra trong tháng 8-2002. Nhưng sự việc bắt đầu từ khá lâu trước đó. Terry nhớ không sót chi tiết nào: thứ Năm, 3-1-2002. Kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử tổ chức ở châu Á khi ấy là giấc mơ hồng đối với ngôi sao trẻ Terry, vốn đã mang băng thủ quân Chelsea khi mới 21 tuổi. Trong mùa bóng trước đó (2000 -2001), Terry được bầu là cầu thủ hay nhất Chelsea. Tương lai của anh nói chung thật sáng ngời. Báo chí Anh vẫn nói: các ngôi sao trẻ có sự nghiệp sáng ngời ở Premiership rất khó thoát khỏi cạm bẫy của lối sống sa đọa. Terry sống như thế nào, hồi sau sẽ rõ. Chỉ biết rằng sau "cơn ác mộng" diễn ra trong đêm 3-1-2002 nêu trên, giới bóng đá Anh sửng sốt trước nguồn tin Terry vừa bị cảnh sát tóm cổ, đối diện với vòng lao lý vì cuộc chiến đẫm máu trong một quán bar lúc nửa đêm, khi Terry có trong tay hung khí đủ sức giết người!
 
Số là hôm ấy, Terry đi "nhậu" cùng 2 người bạn thân nhất: đồng đội Jody Morris và đồng nghiệp Des Byrne (khoác áo CLB Wimbledon). Quá vui vì Morris vừa sinh con đầu lòng, cả 3 quyết định: bữa tiệc tối tại nhà hàng - bar Surrey là chưa đủ để ăn mừng. Họ phải… nhậu tiếp, cho dù Chelsea có trận đấu quan trọng với Norwich ở Cúp FA chỉ 2 ngày sau đó. Thất vọng vì những nơi dự định đến đều đã đóng cửa, bộ ba cầu thủ rốt cuộc xuất hiện ở Wellington Club, một địa chỉ quen thuộc đối với những người giàu có và nổi tiếng ở London. Nơi này chỉ dành cho các hội viên có thẻ. Nhưng Morris là bạn của một trong những giám đốc. Vả lại, ai có thể từ chối phục vụ cho một ngôi sao bóng đá đang lên, như John Terry?
 
Chếnh choáng thế nào, cuộc vui "tăng hai" của Terry và hai người bạn lại kết thúc bằng màn ẩu đả dữ dội với các nhân viên bảo vệ và phục vụ. Khi cảnh sát xuất hiện, họ ghi nhận: cửa ra vào dính đầy máu, có người trọng thương và "trên chiến trường" rơi vãi đầy mảnh chai. Terry và Byrne bị bắt tại chỗ, đưa về đồn cảnh sát Belgravia để lấy lời khai. Chỉ vài giờ sau, "vụ án" đã xuất hiện trên mặt báo khắp nới.
 
Byrne chỉ là cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhì, còn Morris đang nghỉ thi đấu vì chấn thương. Do vậy, Terry lãnh trọn mũi dùi. Thủ quân đội trẻ quốc gia, đang chờ điện thoại gọi vào danh sách tham dự World Cup, làm sao có thể hành động như thế chỉ 36 giờ trước một trận đấu quan trọng của CLB mình ở Cúp FA? Chủ tịch Ken Bates chán nản viết trên cuốn chương trình của Chelsea trước trận đấu kế tiếp ở Premiership: "Vấn đề của hầu hết các ngôi sao trẻ là họ xuất thân từ thành phần lao động và đột nhiên kiếm được những món tiền lớn mà cha mẹ họ mơ ước cả đời cũng không có nổi. Họ "đành" tiêu tiền vào xe đời mới, quần áo sang trọng và những cuộc vui thâu đêm. Terry phải tự hỏi mình xem anh có muốn bước vào vết xe đổ của quá nhiều tấm gương xấu trước đó…".
 
Nguy cơ bước xuống vũng bùn của Terry không chỉ xuất phát từ ấn tượng xấu đối với chủ tịch CLB. Bóng đá Anh ở thời điểm ấy gồm toàn những chuyện không hay liên quan đến các ngôi sao trẻ. FA và giới quản lý bóng đá đã phải điên đầu với vụ án kéo dài của Lee Bowyer và Jonathan Woodgate, chưa kể bài học từ những ngôi sao thuộc thế hệ trước như Tony Adams, Paul Gascoigne hoặc Paul Merson. Xã hội Anh đồng loạt chỉ trích lối sống khó chấp nhận của các cầu thủ đáng lẽ phải là tấm gương để giới trẻ noi theo, như Terry. Báo chí tha hồ khui ra khối chuyện liên quan đến họ, không chỉ là chuyện ẩu đả, nhậu nhẹt mà còn có cờ bạc, hút sách, trai gái...
 
Terry không ngừng thanh minh là anh vô tội, nhưng mọi câu nói của anh đều chìm nghỉm trong những dòng thác scandal mà báo chí tuôn ra liên tục. HLV đội Anh Sven Goran Eriksson cuối cùng phải làm điều mà chính ông sau này nói rằng mình không thích làm. Eriksson tuyên bố: mọi cầu thủ có vấn đề dính đến pháp luật đều không được gọi vào ĐTQG, cho đến khi nào pháp luật khẳng định cầu thủ ấy vô tội. Eriksson né tránh: ông phải tuyên bố như thế vì áp lực lớn từ phía FA. Bất kể sự thật thế nào, Terry vẫn đau lòng chấp nhận hậu quả: cửa vào đội tuyển tham dự World Cup 2002 đã đóng sầm trước mặt anh.
 (còn tiếp) 

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục