Quá phí

- Đủ thứ chi phí phải dốc túi, nên cứ thấy thêm một trạm thu phí giao thông là dân tình lên ruột. Có chỗ thu là cần thiết, nhưng cũng có chỗ thu chỉ là “vẽ rắn thêm chân”, người ta bức xúc.

– Nói cụ thể hơn coi?

– Có mấy dạng bực cái mình. Thứ nhất là các trạm thu phí xây dày đặc, cứ mấy chục cây số lại tốn mấy chục ngàn. Thứ nhì là chỗ xây trạm không hợp lý, đường nhỏ, xe đông nên kẹt triền miên. Thứ ba là tiền phí thu tùm lum, mà công trình giao thông lại nhanh xuống cấp. Tiền phí chạy vô túi một vài doanh nghiệp hoặc thu vô ngân sách, nhưng không ai biết chính xác nó được xài ra sao.

– Chuyện đó nói hoài vẫn thế. Nguồn thu hẻo, nên ai có quyền thu phí đều đè đầu xe ra tận thu. Xăng không thể không mua, đường không thể không chạy, nên phí không thể không đóng. “Ba không” vậy là đủ ấm cho người thu phí rồi.

– Nhưng hình như người ta tính toán khi làm dự án mới chỉ tính lợi cho người thu, thường bỏ lơ người phải “mua đường”?

– Chứ còn gì nữa. Chủ đầu tư chỉ đưa ra con tính thu phí bao nhiêu năm hoàn vốn, sau đó là có lời. Nhưng chả ông nào thử tính xem cứ mỗi xe dừng 10 giây đóng phí, xã hội sẽ mất bao nhiêu thời gian lãng phí. Kẹt xe lại phải xả trạm, mà xả thì thất thu. Thế là cứ xoay mòng mòng.

– Đúng là quá... phí!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục