– Thấy thương các tập đoàn lớn ghê. Họ thua lỗ quá trời, mà toàn do nguyên nhân khách quan. Ông điện lẫn ông xăng dầu ca chung một bài: lỗ lớn do phải bình ổn giá để kiềm chế lạm phát, do nhà nước điều chỉnh tỷ giá và do định mức chi phí không được điều chỉnh kịp thời.
– Nghe giống như họ toàn phải “hy sinh vì nghĩa lớn”. Hết chưa?
– Sao hết được. Tập đoàn lớn nên kêu cũng lớn! Họ kêu tiếp là phải tham gia gánh vác nhiều nhiệm vụ công ích. Toàn ăn cơm nhà vác ngà voi, khổ lắm. Bởi vậy nên cứ lỗ lã.
– Nhưng họ nợ tới mấy chục ngàn tỷ trở lên, toàn do lỗ à?
– Cũng vẫn rưa rứa. Nợ nhiều mà không có nguồn vốn bổ sung, ắt họ phải năng động, sáng tạo trong chuyện… đi vay! Vay nhiều thì nợ nhiều, đơn giản như đang giỡn.
– Toàn do nguyên nhân khách quan cả, vậy tại sao sếp của Vinashin phải đi tù, sếp tập đoàn điện lực bị thôi chức? Mấy cái đó chắc do… tình hình thế giới?
– Khi giải trình, mấy tập đoàn bự không nói gì về thua lỗ do quản trị yếu kém hay đầu tư ngoài ngành hết ráo. Họ chỉ lẳng lặng lờ đi là xong.
– Xong là xong thế nào. Có sai phải trị, có sâu phải bắt. Chả lẽ tham nhũng hàng đầu chỉ có cảnh sát giao thông, hải quan… như cái báo cáo mới công bố, còn tập đoàn nhà nước lại không?
– Với mấy ổng, chuyện đó thì cứ quên đi nhé!
TƯ QUÉO