“Quốc tế”

Có một trường đại học luôn gắn sau tên mình từ “quốc tế”. Nghe thì oách thật. Nhưng ngặt nỗi, nhiều năm qua, trường này lại luôn dán tên mình với những sự cố tuyển sinh. Mới nhất, có những trường hợp không đạt điểm chuẩn, vì lý do huyền bí nào đó, vẫn được... trúng tuyển và nhập học ngon lành! Khi bị phát giác, dư luận ì xèo, đại diện trường bảo: “Ồ, chỉ là nhầm lẫn thôi”. Kỳ thiệt, khi năm nào cũng nhầm y chang nhau?

Mà nhận xét gì, người ngoài sẽ có nhiều thứ không rành như người trong cuộc. Sinh viên học trường “quốc tế” ấy ngán ngẩm: “Ở trường này, cái gì cũng phải xoay quanh tiền. Đậu, rớt, thi lên thi xuống gì cũng “đếm đếm” hết. Còn chất lượng đào tạo thì chăng chớ, qua quít. Cho nên tốt nghiệp xong, vẫn còn ân hận, sao mình mất mấy năm để học cho phí thời gian”.

Nhưng hóa ra, xứ mình giờ không hiếm những cái “quốc tế” như vậy. Đào tạo cái gì, người ta cũng phải dán mác đẳng cấp quốc tế mới ăn tiền. Đến cả mấy ông lấy bằng tiến sĩ dỏm ở những trường lơ tơ mơ nào đó cũng phải “liên kết quốc tế”. Không gắn mác toàn cầu vô, hẳn nhiên bị coi là “gà què ăn quẩn cối xay”.

Lạ đời nữa, là người ta gắn mác loạn xạ để móc túi người học ở mức tối đa, nhưng hầu hết đều “qua truông” rất ngọt. Đủ thứ kiểm định, quy định..., vẫn lọt hết trọi. Cái này chắc cũng đủ để xét đạt kỷ lục... quốc tế!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục