– Thiệt là ghê. Một viện nghiên cứu có uy tín vừa công bố lợi ích của việc khai thác titan ở Bình Định. Theo đó, có 50% lợi ích thuộc về doanh nghiệp, 36% thuộc về ngân sách, 14% thuộc về người dân. Nhưng cái thuộc về dân lại là thu nhập từ mần thuê hoặc bán trà đá, cơm bụi ở công trường!
– Lợi ích chia kiểu đó thì chỉ làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Nhưng chắc chỉ khai thác cát đen mới thế, chứ các cái khác sẽ đỡ “đen” hơn?
– Khó lắm. Vì cũng viện nghiên cứu nói trên khẳng định có tới 50% số giấy phép khai thác khoáng sản do các địa phương cấp là không đúng quy định. Tức là chắc chắn nhiều dự án được cấp phép nhờ dấm dúi, lót tay, bôi trơn. Toàn đi đêm kiểu thế, sẽ đen thui, chứ khá khẩm thế nào được.
– Sao biết rõ như thế mà mọi thứ vẫn y nguyên?
– Cái này đã có kết luận chung rồi: do lỗ hổng trong quản lý tài nguyên quá bự. Nhưng kết luận riêng là trách nhiệm thuộc về ai vẫn mơ hồ. Bởi vậy, con voi cứ tiếp tục thản nhiên chui qua lỗ kim và càng xuất khẩu khoáng sản thô, tình hình càng bi kịch.
– Nghe mà giận run. Chỗ nào cũng lậm chuyện cha chung không ai khóc. Cứ đào tài nguyên lên bán vung vít vầy miết, mai mốt còn gì cho con cháu?
– Biết thế, nhưng cốt yếu là chuyện vá cái lỗ hổng bự quản lý đó thế nào, giờ vẫn chỉ đang ở bước nghiên cứu… quy hoạch!
TƯ QUÉO