– Mưa lớn dữ. Mùa mưa năm nay tới sớm, không chuẩn bị là khỏi ra khỏi nhà.
– Rối thiệt. Mới mưa có một cây chuyển mùa mà đường đã ngập. Ở bên quận Tân Phú có trường học phải tạm đóng cửa vì thầy trò không có đường vô. Trường đã thế thì công sở, hàng quán, công ty cũng cùng chung số phận.
– Vậy hổng lẽ ai cũng phải đi mua phao, xuồng, bơi chèo? Ngập miết chỉ sướng mấy anh ngồi lề đường chuyên thổi bugi xe máy. Rồi dịch vụ đẩy xe hơi lên chỗ khô cũng sẽ thịnh. Bởi giờ đã ngập là ngập ngang bụng chứ không thèm ngập ngang bắp chân!
– Dữ vậy, sao nghe nói nhiều công trình thoát nước xôm tụ đã được làm mà? Chẳng lẽ năm nào cũng ca bài “mùa mưa lần này tầy hoầy hơn mùa mưa lần trước”?
– Công trình khởi công thì rõ rồi nhưng làm sao biết được lúc nào xong? Cái thì thiếu vốn, cái thì vướng giải tỏa mặt bằng, cái thì làm ẩu phải làm lại. Mà biết đâu mưa càng đến sớm thì công trình nghiệm thu càng trễ? Bởi mưa sẽ “hợp thức hóa” cho nhiều thứ ngầm dưới đất, không ai hiểu được thực hư.
– Nhưng năm ngoái đọc nhựt trình thấy có ông bên thoát nước “thề” rằng năm nay tình hình sẽ cải thiện?
– Vì ông ấy chỉ đọc báo cáo thôi và chắc là nhà ở chỗ cao nên luôn phấn khởi vượt thiên hạ.
– Mình cũng như bao nhiêu người ở chỗ “thấp toàn tập” mà lại không có quyền đọc báo cáo nên chỉ có quyền lựa cách nào thì lựa: ở nhà, mua xuồng hoặc học bơi!
T.Quéo