- Nhưng vẫn có những cảnh báo rằng đá banh xứ mình chưa phải đã ngon hẳn. Vì Thái Lan vẫn án ngữ ở đó như một “ông kẹ”, mà đội banh xứ mình đâu giáp mặt trực tiếp với họ để đọ thắng thua.
- Rồi cũng sẽ sớm có dịp gặp nhau để coi giò cẳng, đừng sốt ruột. Tuy vậy, nói gì thì cũng phải thừa nhận, vô địch một giải khu vực ở vùng trũng của bóng đá thế giới thì cũng chỉ nên lạc quan có mức độ thôi. Để tiến lên, để biết thực sự mình có ngon lành chưa phải là giải châu Á, xa hơn là giải Olympic hay World Cup.
- Nghe vậy giống như bước ra cửa dòm thấy núi, đâu có dễ vượt qua. Nhưng những thử thách đó mới thực sự khó, để biết sức mình.
- Ngay cả giải khu vực vùng trũng, mình tiến bộ thì người ta cũng thế. Rồi sau một kết quả vui, càng phải dày công làm vững nền tảng bóng đá trẻ và các câu lạc bộ. Chủ quan với cái đã đạt được sẽ dễ hổng cẳng rồi lại chỉ mặt nhau eo sèo mất đoàn kết.
- Ờ, mà cái gì cũng thế, chứ đâu chỉ đá banh. Muốn không ngán trước những cơn sóng biển, phải sẵn sàng dám bơi ra khỏi ao.