Rạn

Họ đến với nhau bằng một tình yêu có thật. Giữa họ là thứ tình cảm chân thành, đáng ngưỡng mộ. Duy và Linh là hai đứa bạn thân cùng học chung đại học với tôi. Học giỏi, đẹp trai, xinh gái, gia đình khá giả là những gì cuộc đời ưu ái dành cho họ - thứ mà tôi và những đứa bạn cùng lớp cứ trầm trồ ca tụng và không ít lần “ghen tỵ”.

25 tuổi bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân không hẳn đủ chín chắn để có thể vượt qua những khó khăn nhưng tình yêu 5 năm chắc đủ để họ đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thân thiết nhau, nhưng từ khi Linh theo Duy về Đà Nẵng sinh sống, liên lạc giữa chúng tôi ngày càng thưa thớt.

Sau khi cưới nhau, họ dành khoảng thời gian đầu để du lịch, tận hưởng cuộc sống trước khi quyết định sinh con. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua. Hơn 1 năm rưỡi sau ngày cưới của họ, một đêm nọ điện thoại tôi chợt reo lên, là số của Linh, tôi bắt máy và thầm nghĩ chắc con bạn mình đang rảnh rỗi nên muốn “nấu cháo” điện thoại hay lại giận hờn vu vơ gì với chồng. Trong điện thoại là tiếng khóc nấc của Linh, cô vừa khóc vừa kể tôi nghe mọi chuyện xảy ra với mình.

Linh mang thai 2 lần nhưng đều bị hư, đã khám, chữa rất nhiều nhưng việc Linh có thể sinh em bé là điều hy hữu. Linh bảo từ ngày phát hiện đã chạy chữa hơn nửa năm nhưng vẫn không hy vọng gì, gia đình Duy cũng làm đủ mọi hình thức, từ chạy trong chạy ngoài, từ bệnh viện đến mời thầy cúng. Nhưng đó không phải là điều khiến Linh sụp đổ, dạo gần đây Duy hững hờ với Linh, ngày nào cũng đi đến khuya mới về, lúc thì sinh nhật đồng nghiệp, lúc thì gặp nhóm bạn thời phổ thông, trăm ngàn lý do với những cơn say bí tỉ. Linh nghĩ Duy buồn nên luôn nhẹ nhàng tìm cách an ủi chồng. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, trong một lần vô tình đọc được tin nhắn tình cảm trong điện thoại của chồng với 1 phụ nữ khác, Linh như không tin nổi vào mắt mình, tim thắt lại.

Linh âm thầm theo dõi thì biết Duy đang có quan hệ với người tình đầu thời cấp 3 của Duy. Biết họ qua lại với nhau đã hơn 1 tháng, niềm tin của Linh sụp đổ, nỗi đau càng lớn dần. Linh đã khóc rất nhiều, Linh đem chuyện chia sẻ với bố mẹ chồng, ban đầu họ nhẹ nhàng dỗ dành Linh, lời này tiếng nọ trách móc Duy, nhưng ở đời, có bố mẹ nào không đứng về phía con ruột mình. Dần dà họ quay sang trách Linh không sinh con được, không làm trọn bổn phận người vợ thì thử hỏi sao chồng không buồn bực mà rượu chè gái gú. Còn Duy, sau những cơn say đã bừng tỉnh cuống cuồng xin lỗi vợ nhưng với Linh điều đó đã muộn màng… Nỗi đau chồng lên nỗi đau, Linh chết lặng thấy như toàn người dưng quanh mình.

Những ngày sau đó, Duy chỉ biết cúi đầu xin lỗi vợ. Linh thì cảm xúc với chồng đã không còn nguyên vẹn như xưa, gương vỡ sao có thể lành.

Không dám chia sẻ với ba mẹ ruột và người thân xung quanh, Linh đành tìm đến một người bạn nơi xa là tôi, tất cả như vỡ òa trong điện thoại. Linh không khá hơn, vẫn không thể ăn ngon ngủ yên khi mọi thứ cứ chập chờn. Sớm hiểu hôn nhân là một giai đoạn mới của cuộc đời, sẽ có những khó khăn thực sự nhưng vượt qua thì không hề đơn giản. Tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ khuyên Linh và Duy chia tay, tôi chỉ muốn họ dừng lại để có khoảng lặng cho sự cân nhắc chín chắn, bởi Linh có nỗi đau của Linh, Duy cũng có nỗi buồn của Duy, bậc cha mẹ có kiểu yêu thương con của riêng họ.

Tôi không làm được gì hơn ngoài việc an ủi Linh, bởi thế nào mới là tốt đẹp đây? Tôi chỉ mong Linh bình tâm tìm cách giải quyết êm thắm chuyện nhà. Tôi rủ Linh vào Sài Gòn chơi vài bữa, với hy vọng chuyến “đổi gió” và gặp gỡ chuyên gia tâm lý do tôi sắp đặt sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu đáo hơn. Tôi dứt lời kèm câu danh ngôn nhắn nhủ bạn, rằng “Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười”. Linh bỗng òa khóc và cúp máy trong bóng đêm vô vọng...*

PHÙ SA (TPHCM)

Các tin, bài viết khác