- Đoàn thể thao xứ mình trước giờ đi SEA Games lần nào cũng sinh chuyện. Cái xa xa hơi cũ là có tới 10 ông phó đoàn, đến khi dư luận ì xèo, ông bộ trưởng lên tiếng thì cắt bụp còn 2 phó. Hóa ra có nhiều ông chỉ là thợ vịn, không có mặt cũng chả sao. Cái mới mấy bữa trước là tuyển bơi đặt ra lệ thi nội bộ, làm suýt nữa hư bột hư đường.
- Chắc do chuyện “con anh con tôi” thôi. Ông nào nắm quân, thì ưu ái cho học trò mình, đì học trò người khác. Còn chuyện dư cấp phó, thì giống như thông lệ biên chế xứ mình thôi: phình ra thì khó, bó vào thì không. Họ coi ra nước ngoài là dịp ăn cỗ, nên phải giành đi trước. Còn cái gì phải lội nước, thì kiếm cớ đi sau.
- Ăn uống gì không biết. Vận động viên phải đổ mồ hôi, đổ cả máu để kiếm huy chương. Tướng phải gương mẫu, lòng quân mới yên. Nhưng đúng là thể thao đâu có tách rời cuộc sống. Xã hội làm sao, thể thao làm vậy. Những chí chóe bề bộn của làng thể thao đâu có mới, mà gỡ mãi không xong.
- Trở lại chuyên môn đi, vậy có hy vọng gì nhiều ở màu cờ sắc áo các đội thể thao xứ mình ở kỳ này?
- Mình mạnh, người ta cũng mạnh. Chỉ mong thầy trò các môn đều tập trung thi đấu, không chùn chân. Mang chuông đi đánh xứ người, đâu có gì khác là phải gắng gỏi, ráng hết sức mình.