Cách đây chưa lâu, lãnh đạo ngành y tế bày tỏ về sự đau lòng khi bệnh nhân không đủ chỗ nằm trong bệnh viện. Có người cho rằng người phát ngôn đau lòng một tẹo, còn người bệnh thì đau toàn thân và đau quanh năm. Nhưng ai đau thế nào cứ tiếp tục đau thế ấy, vì còn xa lơ xa lắc mới tới lúc bệnh viện hết quá tải.
Mới đây thì ông sếp của cảnh sát giao thông cũng bảo rất đau lòng vì thuộc cấp cứ chặn xe để ăn mãi lộ. Nghe chuyện đó ổng bỏ cả cơm. Giải pháp đưa ra rất là nghiêm ngặt: cảnh sát giao thông chỉ được mang 100.000 đồng trong túi! Ai có dấu hiệu vi phạm quy định chỉ cần kiểm tra túi, xong ngay. Thế mà vẫn cứ phải đau, có bực không?
Nghe đồn sắp tới lãnh đạo ngành kiểm lâm cũng sẽ đau lòng ơi là đau vì rừng cứ bị phá bởi lâm tặc kiêm vai giữ rừng. Người đứng đầu ngành giao thông trình bày sự đau lòng vì mãi không bớt tai nạn. Lãnh đạo ngành giáo dục thì tiếp tục đau lòng vì chất lượng dạy - học kém quá... Cứ thế cứ thế.
Bởi vậy, biết đâu câu cửa miệng của nhiều người khi đi họp gặp nhau sắp tới sẽ là: “Ông/bà đã kịp đau lòng chưa?”.
TƯ QUÉO