– Có hàng trăm cổ phiếu trên sàn giờ có mệnh giá rẻ hơn một mớ rau. Thế mới đau.
– Kinh tế khó khăn, làm ăn bết bát, lấy đâu ra cổ phiếu có giá như vàng. Mà lên sàn bây giờ, khá đông là những tay lướt sóng. Sàn chứng khoán không còn để huy động vốn, nên giá trị công ty cũng lao dốc. Công ty xuống, chẳng lẽ cổ phiếu lại lên.
– Nhưng cũng vẫn có những công ty niêm yết công bố mức cổ tức “khủng”, cỡ 20% - 30%. Ai hên mua cổ phiếu đó, năm nay phát tài.
– Cổ tức cao, lãnh bằng tiền mặt chưa chắc ngon. Vì phần phải đóng thuế, phần nữa là chi trả chậm. Mà với sức khỏe đường dài của doanh nghiệp, chi trả cổ tức cao cũng lắm khi là chuyện… tức cổ!
– Nghĩa là sao?
– Thông thường, nếu làm ăn có lãi, dư khoản tích lũy, công ty sẽ có thêm vốn làm ăn, mở rộng sản xuất. Giờ thấy tương lai ảm đạm, họ mới chia tiền để làm đẹp lòng cổ đông. Năm nay có tiền, năm tới lại héo.
– Thôi kệ, cũng còn đỡ hơn những thương hiệu sau khi lên sàn bỗng dưng mất tích. Như một thương hiệu nước giải khát nội nổi tiếng suốt 20 năm, làm ăn hanh thông. Ai dè không nhìn xa, lên sàn rồi bị “cá mập” thâu tóm, giờ đã khai tử. Chết không kèn không trống, đối thủ chiếm mất thị phần.
– Ờ, dù có rẻ như rau, cũng đỡ hơn trở thành… không khí!
Tư Quéo