– Tin đáng vui là quỹ xóa đói giảm nghèo của xứ mình đã đạt tới mức 120.000 tỷ đồng/năm, tương đương 5,5 tỷ đôla.
– Nhưng sao chỉ là đáng vui thôi?
– Vì cái gì vui ở xứ mình cũng chỉ được một khúc, rồi quẹo sang rầu. Bởi chỉ riêng chi phí vận hành, quản lý… cho quỹ đó đã mất toi 2/3, phần còn lại mới tính toán chi cho giảm nghèo, xóa đói. Đọc mấy con số mà tức cành hông.
– Bộ máy có “ăn uống” gì trong đó không?
– Cái đó không ai nói ra. Người ta chỉ công bố rằng tiền của quỹ chủ yếu để chi cho bộ máy ì ạch chạy. Người nghèo đừng có mơ là được hưởng phần lớn của miếng bánh. Rồi các địa phương có quỹ lại lấy tiền từ đó chi vô các khoản như đường sá, cầu cống, trường trạm…
– Chi mấy cái đó cũng tốt mà, kiểu lọt sàng xuống nia?
– Đừng tưởng bở. Ngân sách năm nào cũng rót cho các khoản đó rồi. Nếu họ lấy quỹ xóa đói giảm nghèo gánh thay ngân sách, thì tiền kia đi lạc ở đâu? Mà lằng nhằng chồng chéo vậy làm sao mà quản lý cho rành mạch?
– Ờ, thấy sởn da gà rồi. Rốt cuộc ở đâu cũng toàn chuyện “vặt”.
– Người nghèo lại mắc thêm eo, do những thứ tầm bậy tầm bạ lợi dụng họ. Cứ ở đâu có nguồn tiền chung, ở đó có xà xẻo. Chỉ tội cho dân nghèo, đã rách rồi mà lại càng rớt mùng tơi!
TƯ QUÉO