Ruột mềm

“Thương lắm miền Trung ơi”, mấy bữa nay câu cảm thán này cứ nhói trong lồng ngực. Mấy tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế... bị bão lũ dập vùi, nghèo còn mắc eo. Bao nhiêu gia đình mất nhà, trường học, chợ búa sụp đổ trong thiên tai. Nghĩ mà đau!

- “Thương lắm miền Trung ơi”, mấy bữa nay câu cảm thán này cứ nhói trong lồng ngực. Mấy tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế... bị bão lũ dập vùi, nghèo còn mắc eo. Bao nhiêu gia đình mất nhà, trường học, chợ búa sụp đổ trong thiên tai. Nghĩ mà đau!

- Nhưng trong hoạn nạn càng tỏ lòng người. Những con cháu quê miền Trung đi kiếm kế sinh nhai khắp nẻo lại đau đáu hướng về quê nhà. Rồi nhiều người khác, quê không ở đó, nhưng thương cái nghĩa đồng bào mình, lại nhắc nhau nhường cơm sẻ áo.

- Trên nhiều trang mạng, mọi người đã tự kêu gọi nhau đóng góp rồi đó. Của ít lòng nhiều, mỗi người góp một chút để bà con miền Trung mau vượt qua nghịch cảnh. Một miếng khi đói bằng gói khi no, lá lành đùm lá rách, nghe tưởng đã quen rồi mà vẫn thấy sống mũi cay xè.

- Cả những em bé cũng sẵn sàng nhịn phần quà sáng, để những người bạn không quen ở xa được thêm nắm gạo, gói mì. Rồi đồ dùng, quần áo, tiền cứu trợ cũng đang chờ thông đường là đến nơi phải đến.

- Đọc cái tin ông Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An hy sinh trên đường cứu trợ mà không cầm được nước mắt. Trên xe ông được vớt lên vẫn đầy những gói mì tôm cứu dân khỏi đói. Quên mình vì dân, một hình ảnh lay động lòng người. Cán bộ nào cũng hết lòng thế thì dân đỡ khổ.

- Ừ, trong hoạn nạn càng thấm thía về tình người chia sẻ, máu chảy ruột mềm.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục