Nhờ chơi tốt nên Liverpool thắng 3-1 hay là do Wenger phạm sai lầm nên Arsenal thua 1-3? Câu trả lời của báo chí Anh là cả 2, nhưng vế thứ nhì lớn hơn vế thứ nhất.
1- Các bình luận viên bóng đá Anh, ai cũng như ai, đều sững sờ khi nhìn vào danh sách thi đấu của Arsene Wenger. Phải chiến đấu trong một cái chảo lửa khét tiếng như Anfield, phải tranh suất tốp 4 với một đối thủ lớn như Liverpool mà lại để con át chủ bài Alexis Sanchez ngồi dự bị suốt hiệp đấu đầu tiên, điều đó dễ được ví như là một canh bạc ngông cuồng, một quyết định quẫn trí hoặc một hành động tự sát.
Đương nhiên là Wenger đã viện ra đủ thứ “lý do chiến thuật” để giải thích - lúc nào mà chẳng vậy! Cụ thể, ông ta muốn Arsenal chơi khác với thường ngày để Liverpool bị bất ngờ bằng cách đổi sự cầu kỳ bằng một cái gì đó trực diện hơn, giảm đan bóng từ xa đánh vào và tăng các đường chuyền nhằm thẳng vào khu vực trung vệ đối thủ. Theo đó, Wenger không dùng Sanchez mà dùng sức vóc-thể hình-năng lực chơi bóng bổng tốt của Giroud làm điểm tựa ở phía trên, với Danny Welbeck và Alex Iwobi hỗ trợ ở 2 cánh.
Nhưng hỡi ôi, phương pháp là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Bơm bóng bổng tới chỗ Giroud ư? Chẳng hề hấn gì cho cặp trung vệ Klavan và Matip của Liverpool. Hai đối thủ này chỉ thấp thỏm, chỉ rối lên khi phải đương đầu với một trung phong khéo léo, xoay trở linh hoạt và di chuyển khó lường mà thôi. Dùng sức trẻ của Welbeck, tốc độ của Olaxde-Chamberlain uy hiếp hậu vệ cánh Milner để từ đó làm rối loạn toàn bộ tuyến phòng thủ ư? Cũng chẳng hề uy hiếp được.

Hàng hậu vệ Arsenal vất vả ngăn cú sút của Philippe Coutinho.
2- Chỉ 2 thí dụ nhỏ ấy cũng đủ để thấy Wenger đã sai lầm như thế nào khi cất Sanchez. Không còn bất cứ vị trí nào đúng nghĩa là tin cậy về ghi bàn, đa dạng trong xử lý tình huống, truyền được cảm hứng để đưa các vị trí còn lại vào đúng bài bản thi đấu, hàng công Arsenal trở nên nghèo nàn và bế tắc đến độ phải chờ đến 30 phút mới có được pha dứt điểm đầu tiên của tiền vệ Xhaka - và pha sút xa cầu may ấy cũng chỉ khiến cho họ bị chính khán giả của họ chọc quê chứ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
Về phòng ngự, còn... tang thương hơn. Họ gặp ngay những gì họ muốn Liverpool phải gặp: Khu vực của 2 trung vệ Mustafi và Koscielny đã liên tục bị các mũi nhọn Liverpool áp sát, hăm doạ, truy đuổi đến hoảng vía. Bên cạnh đó, cái hành lang từ Welbeck xuống tới hậu vệ cánh Monreal cũng thường xuyên bị Liverpool đánh phá dễ dàng. Không hoảng vía, không bị đánh phá mới là lạ: Triển khai từ dưới lên theo từng tuyến, bài bản như thường ngày cũng đã là khó sống với lối pressing cường độ cao đầy lợi hại của Liverpool. Càng muốn “đá cho khác”, càng đánh mất chính mình như thế này thì Arsenal càng đưa đầu vào tròng.
Và tất nhiên, những tổn thất không tránh khỏi đã đến. Chúng đến rất nhanh. Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Liverpool đã tìm thấy rất nhiều cơ hội ghi bàn. Trong đó, tình huống ở phút thứ 9 của Firmino và phút thứ 40 của Sadio Mane đã tạo ra ưu thế 2-0 cho đội chủ nhà. Một ưu thế không thể đảo ngược được nữa.
3- Ông Wenger có nhận ra sai lầm không? Sau trận đấu, ông nói như thể sẵn sàng cãi lộn tới cùng với bất cứ ai chỉ trích chuyện Sanchez. Ngược lại, trong trận đấu, với việc đưa ngay Sanchez vào cuộc ở hiệp 2 thì rõ ràng Wenger đã âm thầm thấy sai và cũng biết sửa.
Nhưng tất nhiên, vào trận giữa chừng như thế này rõ ràng cũng khác xa với vào từ đầu. Khác về hiệu quả, khác về tâm lý, khác về mọi thứ. ESPN lưu ý: Đúng là lòng nhiệt tình, tốc độ và tầm ảnh hưởng của Sanchez đã thúc đẩy Arsenal chơi tốt hơn hẳn. Cũng đúng là việc Sanchez kiến tạo bàn gỡ 1-2 cho Welbeck ở phút 57 đã giúp Arsenal loé lên hy vọng cơ hội lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, tiếc là Sanchez hừng lên nhanh bao nhiêu thì sau đó nguội đi cũng mau bấy nhiêu. Đã có lúc anh ta xoa đùi, liếc vào trong như muốn viện cớ chấn thương.
Và chuyện phải đến vẫn đến: Ngay sau khi một cú sút cận thành của Sanchez bị chặn, Liverpool phản công, Origi chuyền bóng cho Wijnaldum ghi bàn kết liễu 3-1 ở phút 90+1. Sanchez đã làm gì? Vỗ tay chiếu lệ, vẫy tay chào khán giả qua loa rồi biến luôn vào trong chứ không nán lại cùng HLV và đồng đội. Tức là không giận dỗi, không tức tối nhưng cũng chẳng còn thiết tha gì.
4- Có nghĩa là trận thua 1-3 này không chỉ hất Arsenal khỏi tốp 4 ở Premier League mà còn ảnh hưởng cả quan hệ nội bộ nữa. Theo ESPN, Sanchez trông như một cầu thủ chỉ còn chờ ngày chia tay Arsenal, kể từ bây giờ thì anh ta bắt đầu đếm từng ngày. Hoặc cũng có thể là đếm từng ngày chờ Wenger từ biệt...
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)