Sáng mắt ra

– Một tỉnh miền Trung đang tính kiện Bộ Tài nguyên - Môi trường ra tòa. Bởi bộ này đã đưa ra dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện.

– Lý do mần răng?

– Quy trình này lấy mức thấp nhất của nước sông làm cơ sở vận hành. Ông địa phương nhảy nhổm như ngồi trên lửa, vì lấy mực nước thấp thế làm “chuẩn”, gần 2 triệu dân vùng hạ du sẽ vừa khóc, vừa mếu!

– Hết chuyện chưa?

– Chưa. Cũng dự thảo quy trình đó chỉ buộc các nhà máy thủy điện trả lại sông lượng nước bằng nửa so với hồi chưa có thủy điện. Sông mà thiếu nước, đủ thứ hắt hẻo, bởi vậy địa phương ớn xương sống, phải làm cho tới nơi.

– Chẳng hạn là hại những gì?

– Thiếu nước, nông dân lấy gì canh tác? Bao nhiêu gia đình nông dân dựa vào con sông để trồng cấy, giờ sẽ treo niêu. Rồi nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp cũng teo tóp. Nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái cũng “teo” luôn. Một dòng sông chết, làm quá chừng thứ chết chùm, đâu có giỡn.

– Nhưng liệu chừng kiện có ăn thua không, vì thủy điện lập hà rầm và chỗ nào miệng cũng có gang có thép?

– Chẳng có gì quan trọng hơn cuộc sống người dân. Lợi cho một ông mà hại cho bao người, hư hết môi trường sống thì phải kiện. Đó cũng là cách để chặn những dự án gây hại khác. Chặn liền, để những người làm chuyện quấy sẽ phải sáng mắt ra!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục