- Nè, làm gì mà nhìn buồn như con chuồn chuồn vậy?
- Buồn gì, đang bực như con mực đây.
- Chuyện gì thì phải biết giải tỏa, cứ buồn bực hoài chẳng mấy chốc ông già như trái cà thì toi.
- Thì toàn những chuyện tào lao bí đao thôi, ông quan tâm làm gì.
- Sao lại không quan tâm, một con ngựa đau cả tàu… được ăn thêm cỏ, chia sẻ là bản tính tui mà.
- Ông đừng có tinh tướng ăn khoai nướng. Tui đang u u mê mê vì nói chuyện với sấp nhỏ riết rồi không biết đường ra. Hôm qua nó còn lôi từ đâu về cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” và đường hoàng dạy tui rằng “đây là thành ngữ sành điệu, mấy hôm nay cách nói chuyện của ba đã trở nên sành điệu rồi đó”, ông thấy có chết tui không?
- Ái chà chà, thiệt là dã man con ngan luôn, nhưng ông nên thoải mái con gà mái đi, ba cái nhí nhố của bọn trẻ phổ biến được vài ngày thì cũng bị đào thải thôi. Thành ngữ, tục ngữ vốn hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lao động sản xuất của nhân dân, đâu phải một ngày một bữa mà mất đi được bởi ba cái gọi là sành điệu sành điếc này.
- Nhiều lúc tui không kềm được, muốn gào thét vì không thể nói sao cho tụi nhỏ hiểu. Thôi thì cũng cảm ơn ông đã chia sẻ với tui chuyện này, thanh-kiu-vi-na-miu!
- ?!?!
TƯ QUÉO