
Trên sóng truyền hình, phim truyền hình là mối quan tâm lớn của nhiều đối tượng khán giả. Một thời, những bộ phim về đề tài nông thôn, hậu chiến và đô thị hóa của Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) rất ăn khách. Song cũng chỉ có hai nhà sản xuất phim truyền hình lớn, họ có phim gì thì công chúng xem phim đó, không được nhiều lựa chọn. Giờ thì, có hãng phim nhà nước, có nhà sản xuất tư nhân; có hợp tác tốt đẹp, có tranh chấp, kiện cáo...
Kịch bản vay, diễn viên mượn!

Phim Nữ bác sĩ được đánh giá khá tốt
Chẳng cần đến yêu cầu phim Việt Nam phải chiếm một nửa thời lượng phát sóng trên truyền hình thì các nhà sản xuất cũng đã phải chạy vắt giò lên cổ, song vẫn không kiếm đủ kịch bản chất lượng để bắt tay vào thực hiện. Vậy nên mới có chuyện các hãng thi nhau mua kịch bản nước ngoài, chế biến lại, để dành dùng dần. Vay mượn kịch bản nước ngoài - dù Italia, Bulgaria hay Hàn Quốc, Thái Lan - là chuyện không đáng phải bàn nhiều, xử lý đồ vay mượn như thế nào mới là điều cần nói.
Thật khó chấp nhận việc các hãng sản xuất bê nguyên xi câu chuyện ở tận đẩu tận đâu vào phim truyền hình nội địa một cách máy móc. Người Việt, bối cảnh Việt nhưng lại trình diễn những câu chuyện xa lạ với tập quán, quan niệm của người Việt. Cơn khát kịch bản hiện nay có đỡ nóng hơn, đỡ phải vay mượn hơn. Các nhà sản xuất phim đã gây dựng được một đội ngũ sản xuất kịch bản. Hơn nữa hiện cũng đã có nhiều nhóm chế tác kịch bản chuyên cung cấp cho các nhà làm phim. Với thù lao khá, công việc này ngày càng thu hút nhiều người tham gia.
Chuyện diễn viên sân khấu đóng phim đã có từ lâu, nhưng chỉ trở nên phổ biến từ lúc các bộ phim truyền hình thu tiếng trực tiếp. Việc thu tiếng trực tiếp đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn xuất tốt, sắc vóc đẹp mà còn phải có đài từ chuẩn. Vậy là các diễn viên kịch, thậm chí cả cải lương nhận được những lời mời đóng phim tới tấp. Có phim, hầu như dàn diễn viên đều là nghệ sĩ sân khấu kịch nói, cải lương.
Bên cạnh một số diễn viên biết tự điều chỉnh trong cách diễn xuất, vẫn còn nhiều người không thoát được lối diễn của sân khấu. Chất phim ảnh đang bị sân khấu lấn át. Phải thừa nhận sự đóng góp cho phim truyền hình của các nghệ sĩ sân khấu trong thời buổi có nhiều diễn viên sắc vóc tốt nhưng đài từ kém. Song nhiều bộ phim truyền hình, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sân khấu, trông như những vở kịch quay ngoại cảnh.
Những cuộc hợp tác ồn ào…
Đó là cái bắt tay của Hãng phim Vifa Việt Nam với Tập đoàn giải trí CJ của Hàn Quốc. Cuộc làm ăn với mấy chục tập phim thuộc hàng sạch sẽ, đáng xem bỗng dưng gãy gánh giữa đường vì CJ rút vốn, Mùi ngò gai được 70 tập phải ngưng quay. Không chỉ người trong cuộc đau tim vì suýt phá sản mà công chúng biết chuyện cũng hồi hộp và tiếc rẻ. Cuộc hợp tác dù bị mang tiếng là đượm màu kim chi này vẫn mang lại rất nhiều cái lợi cho công nghệ sản xuất phim truyền hình còn non trẻ trong nước.
Bởi những tưởng CJ dùng sự hợp tác để làm bàn đạp tấn công vào thị trường làm phim truyền hình nhưng sau cuộc chia tay, rốt cuộc Vifa lại là người được món hời - lãi rất lớn về mặt kinh nghiệm “chiến trường” để một mình đi tiếp. Họ đã cho bấm máy lại Mùi ngò gai hồi cuối tháng 9 để chuẩn bị nối sóng. Nhưng ồn ào, tốn giấy mực của báo chí nhất, dai dẳng nhất là sự hợp tác giữa Lasta với HTV.
Ngay từ sản phẩm đầu tiên của hình thức xã hội hóa sản xuất phim truyền hình này - phim Vòng xoáy tình yêu, rồi sau vài phim nữa của hãng này thì khán giả và giới truyền thông đã phải kêu ca rất nhiều về chất lượng. Thành quả đáng chú ý của cuộc hợp tác này mới chỉ có Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường) vừa kết thúc trên sóng HTV mới đây, là phim có chất lượng khá nhất.
… và tranh cãi, kiện tụng

Thực hiện một cảnh quay trong phim Thám tử tư
Từng hợp tác với nhau để làm phim với nước ngoài nhưng VFC và Lasta cũng đã từng lôi nhau ra diễn đàn tranh cãi về quan điểm làm phim. Giám đốc VFC nói phim của Lasta là hàng thứ cấp, dở đến mức không biết xếp vào hạng nào. Còn giám đốc Lasta cho rằng phim mình có chỉ số về lượng người xem rất cao. Cuộc đấu khẩu của hai nhà sản xuất đại diện hãng nhà nước và hãng tư nhân cho thấy xung đột đã sớm nổ ra giữa hai phong cách làm phim truyền thống và cách tân, xung đột giữa những lối suy nghĩ và quan niệm sản xuất phim lệch pha nhau.
Tuy nhiên, vụ kiện cáo um sùm nhất trong năm phải nói đến là chuyện lằng nhằng giữa diễn viên với đạo diễn, giữa đạo diễn với nhà sản xuất bộ phim Tôi là ngôi sao. Lịch sử phim ảnh nước nhà chưa có vụ kiện tụng nào phức tạp như vụ này. Đạo diễn nói diễn viên không hợp vai, diễn viên bảo đạo diễn o ép cắt bớt cảnh của mình. Rồi đạo diễn đòi tác quyền của mình đối với bộ phim, nhà sản xuất lại nói phim là của người bỏ vốn.
Đến gần ngày phát sóng, mọi chuyện vẫn chưa được dàn xếp xong. Nhưng khi phim được lên sóng, thiên hạ mới bật ra rằng phim... dở. Dở bởi phần nào vì chuyện những người làm phim còn mải lo đi tranh giành bản quyền, cãi nhau về quyền lợi, không tập trung vào làm cho thật tốt sản phẩm chung.
Phim truyền hình Việt còn nhiều vấn đề để mổ xẻ, nhưng trên đây là những vấn đề nổi cộm nhất. Chúng là hệ quả sản sinh ra trong quá trình chuyển mình đi lên của truyền hình Việt. Có đi mới thành đường, có vấp ngã mới thấy được nhược điểm để khắc phục mà đi tiếp, vững chãi hơn. Đã là món thường xuyên của công chúng, thì không thể để nguội và cũ. Phim dở, chưa nói đến chuyện bị khán giả quay lưng, thì chỉ việc doanh thu bị đe dọa cũng đã đáng sợ. Chỉ có duy nhất con đường là làm phim hay hơn lên. Hãng này làm tốt thì nhà sản xuất kia cũng phải ráng làm không tệ. Chất lượng phim truyền hình hy vọng... cứ thế đi lên!.
Nguyễn Tiến