Lần đầu gặp Bác Hồ là lúc Siu Phích (ảnh) đang học ở trường học sinh miền Nam, đóng tại Gia Lâm (Hà Nội). Hôm đó, nghe Bác Hồ sẽ đến thăm, thầy và trò cả trường đều hồi hộp, náo nức. Siu Phích càng rạo rực mong chờ.
Hồi còn ở nhà, người xã Chơ Glong, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vẫn truyền tai những câu chuyện về Bác Hồ. Trong tưởng tượng của Siu Phích, Bác Hồ là Yang, một vị thần như trong những câu chuyện già làng hay kể. Khi ra Bắc, khát khao lớn nhất của Phích là được gặp vị Yang ấy. Cả đêm thao thức không ngủ, sáng sớm Siu Phích đã cùng các thầy cô, bạn bè đứng dọc từ cổng trường vào lớp học để chờ Bác đến. Bác ân cần hỏi thăm, dặn dò các cháu học sinh miền Nam phải cố gắng học thành người để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sau này thống nhất về miền Nam phục vụ quê hương. Niềm hạnh phúc được gặp Bác cứ làm Phích lâng lâng.
Siu Phích không ngờ mình còn được gặp Bác lần nữa và lần này cũng thật xúc động. Siu Phích lúc đó là diễn viên Đoàn ca múa Tây Nguyên đã biểu diễn cho Bác Hồ xem, có cả Bác Tôn, Bác Đồng. Sau buổi biểu diễn, Bác nán lại hỏi thăm diễn viên trong đoàn và nhắc nhở cố gắng học tập để sau này trở lại quê hương, phục vụ đồng bào.
Sau ngày miền Nam giải phóng, Siu Phích công tác tại đoàn Ca múa Đam San (tỉnh Gia Lai). Anh lại đem điệu múa, lời ca đến với đồng bào ngay trên mảnh đất ông bà, như lời dặn dò của Bác năm xưa…
ĐỨC TRUNG