- Sao tự dưng lại có người đề xuất lập công ty mua bán nợ nhằm giải cứu cho các nhà băng? Cái này có bình thường không?
- Bình thường thôi. Ông không thấy nhà băng chính là huyết mạch của nền kinh tế à, nên phải được chăm như trứng, hứng như hoa. Mấy năm qua, bao nhiêu doanh nghiệp từ xỉu tới ngủm, nhưng ngân hàng vẫn có lời lớn. Có lời khẳm trong cái nền chung bết xì lết, nhà băng phải là điểm sáng để tiếp tục cưng chứ?
- Tới ông mà còn bênh, nghe mắc… ói. Bộ không biết rằng ngân hàng lời nhiều là dựa trên chuyện “bóp cổ” doanh nghiệp bằng lãi suất cho vay cao? Ăn hết cái bổ béo, rồi giờ lại xì ra một cục nợ xấu tổ chảng. Ngân sách có phải là thùng không đáy đâu mà lại tính trút những món nợ cả trăm ngàn tỷ đồng vô?
- Cái kim trong bọc còn lòi ra, huống gì khoản nợ khổng lồ? Nợ xấu là do cho vay, đầu tư bất động sản tràn lan, giờ mắc họng. Nhà băng có đổ được gánh nợ cho người đóng thuế thì mới lại “phát triển lành mạnh” nữa chớ.
- Có vài sếp ngành này ngành nọ đang “lốp by” mạnh cho đề xuất mua bán nợ, cứu nhà băng. Mấy ổng không rành tổ con tò vò ở đâu à?
- Quá rành là đằng khác. Nhưng kiểu gì cũng phải ráng chèo chống, bởi để bể ổ, quá trời “tò vò” bay ra thì rối sự lắm, hiểu chưa?
TƯ QUÉO