– Mở tivi, kênh nào cũng có đầy các thể loại hài. Nhưng dù nhiều ít từng chỗ khác nhau, mà lại giống là cùng phát ớn.
– Vì đâu nên nỗi?
– Hầu hết đều nhảm, tục, ngô nghê. Từ danh hài đến hài chưa có danh đều hoặc giả ngọng méo mồm, hoặc chọc cười bằng những thứ mất vệ sinh, hoặc ăn mặc, đối đáp như người chập mạch.
– Ráng coi cũng phải thấy có cái gì đàng hoàng chứ? Giả tỉ như châm chích thói hư, đả phá tật xấu, đá đểu quan tham?
– Coi đi rồi ớn. Cứ thấy mặt một nữ danh hài là biết sẽ đứng vai ô sin, chửi gia chủ bằng ba mươi sáu làn điệu từ hiện đại tới cổ truyền. Cứ thấy một nam danh hài cất tiếng là biết trước sẽ có nhiều màn giả gái. Còn danh hài nữa thì chỉ có một chiêu duy nhất là khoe vẻ ục ịch rồi ngã chỏng vó.
– Không có gì “mặn” hơn à?
– Có một đôi danh hài khác, trên đài quốc gia, cứ diễn trò gì cũng khoèo vào chuyện phòng the, thấy… dơ dơ. Nói nhẹ nhất thì những cái gọi là hài đó nhạt còn hơn nước ốc.
– Hừ, tại sao nó lại được phát sóng?
– Bởi sản xuất những chương trình đó ít tốn tiền, vừa có cái lấp đầy thời lượng, vừa kiếm được quảng cáo. Chỉ khán giả là lãnh đủ.
– Hay nhà đài nghĩ cứ cười là có mười thang thuốc bổ?
– Cái “bổ” này đáng sợ lắm, vì toàn bổ ngửa, bổ chửng, bổ nhào!
Tư Quéo