Tuy đã kiềm chế và kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016, nhưng nếu chia bình quân thì mỗi tháng cả nước vẫn có đến 680 người chết và 1.319 người bị thương vì TNGT. Đây là con số quá lớn và đau lòng.
Số người bị thương trở thành người tàn tật, thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, làm giảm đi nguồn lực quý giá nhất của một đất nước đang trong thời kỳ dân số vàng như Việt Nam.
Dư luận đã tốn không ít giấy mực đề cập nhiều đến trách nhiệm của 2 ngành chủ công là giao thông và công an, nhưng rồi “đâu vẫn vào đấy”, chưa thấy lãnh đạo cấp tỉnh của 2 ngành trên ở địa phương nào bị mất chức, bị kỷ luật vì để xảy ra TNGT nghiêm trọng, không kềm hãm được số vụ TNGT.
Lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành vẫn rất quyết liệt trong việc lập chốt ngày đêm để kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông và phạt, thay vì tập trung tuần tra kiểm soát để ngăn ngừa TNGT.
Không chỉ là trách nhiệm của 2 ngành trên, việc giảm thiểu TNGT còn phải có vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Cần có các quy định rõ hơn về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cùng các ngành chuyên trách và cần phải được luật hóa. Đồng thời, cũng cần tăng cường vai trò của truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong tuyên truyền về ATGT, biểu dương người tốt trong đảm bảo trật tự ATGT, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hiện, xử lý vi phạm về ATGT, nhất là ở các đô thị lớn như TPHCM…