– Lãi suất giảm nhiều so với trước, sao các nhà băng vẫn rên rằng tăng trưởng tín dụng cà rịch cà tang? Hay kêu rên lại là một dạng “đòn gió”, con khóc để mẹ cho bú?
– Khóc thiệt tình đó, vì nhà băng kiếm không ra người vay. Doanh nghiệp đã rệu rã, nằm thẳng cẳng rồi mới hà hơi thổi ngạt cũng đâu ngồi dậy được? Những doanh nghiệp còn sức lại thận trọng, như con chim sợ lại chết vì cành cong.
– Sao họ sợ?
– Người làm ăn, ai quên nổi những cú siết tới gãy xương của nhà băng với doanh nghiệp hồi năm ngoái, năm kia? Qua truông rồi, họ vẫn tởn. Cái sợ gần đây bự hơn, là sản xuất ra không bán được. Chỉ nghĩ tới tồn kho như núi đã thấy ngộp thở.
– Tức là nhà băng trở bộ chuyển sang đàng hoàng chậm quá?
– Tất nhiên rồi. Nhà băng quên mất “yếu lĩnh cơ bản” là phải kề vai áp má với người vay, mà toàn nhăm nhăm “bóp cò”. Thu lợi kiểu chụp giựt đâu có bền. Chịu hết xiết, doanh nghiệp lăn đùng ra hàng loạt. Đợi chết mới cấp cứu thì nghĩa lý gì.
– Nhiều người nói nhà băng cũng chưa hết chảnh chọe đâu. Các khoản vay cũ còn khuya mới được hạ rụp rụp lãi suất cho nhẹ bớt. Nhiều doanh nghiệp vẫn phải gánh khoản vay với lãi cỡ 15% - 17%.
– Thêm nữa, chính sách cho sản xuất vượt lầy vẫn chưa thấy có gì khác, ngoài công cụ lãi suất. Hỗ trợ theo kiểu “sờ voi” vầy, chừng nào mới khá?
TƯ QUÉO