Như thường lệ, trước khi đi làm chị luôn chuẩn bị sẵn quần áo, cà vạt, giày đặt trước tủ quần áo để anh mặc. Từ khi là vợ chồng, toàn bộ quần áo của anh đều một tay chị chọn mua. Chị thấy anh mặc ít khi chê bai. Lâu lâu anh lại vòng tay qua eo chị thủ thỉ: “Bữa nay, mấy cô ở công ty khen anh mặc đẹp em ạ”. Chỉ cần thế thôi là chị hạnh phúc vô ngần.
Sau khi sinh cu Bin, chị đã nghe lời anh nghỉ hẳn việc ở công ty để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con. Suy cho cùng, làm việc kiếm tiền cũng chỉ để nuôi dạy con cái thật tốt. Đợi con lớn một chút rồi đi làm lại cũng chưa muộn.
Chị đang lúi húi nấu cháo cho cu Bin để kịp giờ uống thuốc thì nghe tiếng anh vọng ra: “Bộ đồ vest xám này nó có vẻ nhăn rồi em ạ, lần sau nhớ ủi cho anh nhé!”. Chị mỉm cười đùa lại: “Tuân lệnh ông xã”. Anh lại nhắc chị chuyện chiếc quần tây màu đen, chiếc quần mà trước đây anh hay mặc nhất, giờ anh chê nó khá rộng, không hợp mốt nữa, bảo chị cất vào tủ chờ có đợt quyên góp quần áo cũ thì đóng góp ủng hộ.
Lãnh lương, nếu như mọi lần anh đưa cho chị khoảng 90% thì nay chỉ đưa 50%. Cầm tiền từ tay anh, chị có chút ngỡ ngàng, định hỏi nhưng lại thôi. Chị nghĩ chắc anh có lý do nên mới làm như vậy. Một hôm, đang đi chợ chị gặp Lan, bạn học cũ. Lan kéo tay chị nói: “Dạo này mày sắm cho anh Hưng những bộ đồ mốt nhỉ? Trông anh ấy trẻ ra hẳn chục tuổi ý”. Chị biết cách Lan nói đó không phải là kiểu khen thông thường. Mà theo như Lan nói thì cách anh mặc có chút “vấn đề”. Chị chẳng nói chẳng rằng chỉ cười cho qua chuyện. Quả thật đã lâu lắm rồi, từ khi cu Bin ốm, chị chẳng có thời gian để chăm lo cho anh được nữa. Chị quên mất trong tuần anh mặc những bộ đồ gì, phối hợp quần với áo ra sao.
Cu Bin khỏi ốm. Chị lại quay về guồng thời gian trước. Chị lại là một người vợ đảm đang, chăm sóc chu đáo cho chồng. Khi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, chị vào tủ đồ để lựa chọn quần áo. Lúc mở tủ ra chị suýt choáng vì đập vào mắt chị là những bộ đồ mới tinh và màu sắc sặc sỡ hoa lá. Đống quần áo trước kia của anh do chị mua được gạt sang ngăn bên cạnh, ngăn ít khi dùng. Đến kệ để giày, chị cũng thấy thêm mấy đôi giày mới kiểu cách không giống giày cũ. Anh có cả nước hoa, gel vuốt tóc… Chị không biết những món đồ này anh mua khi nào. Chị trách mình vô tâm, anh đổi “gu” mà lại không biết. Trong đầu chị là một mớ suy nghĩ hỗn độn, chị không biết lựa chọn phối đồ gì cho anh mặc sáng nay. Chị để anh tự túc thêm một buổi nữa. Lâu lắm rồi chị mới nhìn hình ảnh chồng của mình trước khi ra khỏi nhà đi làm. Anh mặc quần ka ki trắng, áo kẻ sơ mi hồng và khoác bộ vest xám, thoang thoảng mùi nước hoa. Chị ngẫm lại lời Lan nói hôm qua. Gu ăn mặc của anh thật khác lạ.
Anh đi làm, lòng chị không yên. Chị dự cảm một điều gì đó không hay. Chị nửa muốn hỏi, nửa lại không về chuyện thay đổi phong cách của anh. Chị sợ anh phật ý. Chị nghĩ ngay đến dịch vụ thuê thám tử theo dõi chồng. Chị biết điều này rất nguy hiểm nếu anh phát hiện. Nhưng chị không còn cách nào hay hơn.
Chỉ trong vòng mấy ngày thám tử cho chị biết anh hay mời một cô gái đi ăn và uống cà phê. Tim chị gần như chết lặng. Tại sao anh lại nỡ… Chị tưởng tượng mông lung, nghĩ tới chuyện đánh ghen, chuyện ly hôn.
Trong cơn ghen thầm lặng mơ hồ, chị giật mình nhìn lại bản thân. Từ khi nghỉ sinh đến giờ chị chưa hề động đến một lọ mỹ phẩm nào. Cũng lâu lắm rồi chị chưa vào bếp làm một bữa ăn ra trò. Chị ghi nhớ lại các thói quen của anh và cố làm để anh hài lòng. Chị tâm sự, trò chuyện, chia sẻ chuyện nhà cửa, chuyện công ty với anh nhiều hơn. Chị tận dụng mọi thời gian tối đa “nhờ” anh chơi với con. Đồng thời chị khéo léo, góp ý nhẹ nhàng gu thời trang anh mặc gần đây bằng những lời nói ngọt, mềm dẻo. Khi thì chị bảo: “Em thấy bộ đó không hợp anh ạ”, có hôm lại nhắc: “Hay là mặc bộ đồ em chọn đi, nó rất lịch sự cho buổi gặp mặt, tiếp đón khách hàng”. Chị cố gắng chờ đợi, kiên nhẫn để từng bữa ăn anh về ăn cùng.
Chị vẫn liên lạc với thám tử. Và thật bất ngờ khi thám tử thông báo tần suất gặp mặt của anh và cô gái đó theo chiều giảm dần và có thể không xa nữa sẽ dứt hẳn. Chị thở phào. Hú vía, anh mới chỉ cảm nắng. Và chị không quên gọi cho Lan, cô bạn học tâm lý tài ba: “Mai tao mời mày một bữa nhé! Sắp thành công rồi”.
Quyền Văn (Hà Nội)