Vấn đề hôm nay

Sự thật chữa bệnh bằng năng lượng

Viết một cái tên, 7 bệnh nan y
Sự thật chữa bệnh bằng năng lượng

Thời gian gần đây, dư luận ở tổ 28, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội xôn xao, bất bình với việc “thầy” Nguyễn Thị Thơ, 63 tuổi dùng phương pháp chữa bệnh bằng “năng lượng” trái với lệnh cấm của Bộ Y tế. “Thầy” đã dùng đôi bàn tay, đôi mắt mà theo “thầy” tự “quảng cáo” là phát ra “năng lượng” kỳ lạ  để chữa các bệnh nan y.

Viết một cái tên, 7 bệnh nan y

Sự thật chữa bệnh bằng năng lượng ảnh 1

Tài liệu truyền đạo và chữa bệnh của “thầy” Thơ.

Tôi theo chân một nhóm 7 cụ ông, cụ bà vào nhà “thầy” Thơ. Đang trong giờ khám bệnh nên số người đến khá đông. Các con bệnh từ khắp nơi đổ về mong được cậy nhờ khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên để chữa bệnh của “thầy”. Trong căn nhà 3 gian rộng rinh, “thầy” chỉ kê hai cái giường nhỏ ở hai góc nhà, còn lại kê ghế nhựa kiểu vòng cung cho mọi người ngồi.

Cách chữa bệnh của “thầy”  rất lạ. “Thầy” lượn một vòng quanh, xoa đầu và thái dương cho người bệnh rồi trở về chiếc ghế nhựa đặt giữa nhà. Hai chân “thầy” vươn ra, lưng thẳng, tay đặt lên đùi và bắt đầu nống mắt lên nhìn vào mắt mọi người. Như thế, “thầy” gọi là truyền “năng lượng” để chữa bách bệnh chỉ trong vòng vài giây. Đến lượt truyền cho tôi, “thầy” vuốt một lượt trên quần áo mà không cần biết tôi phản ứng thế nào. Truyền xong, “thầy” quay ra hỏi tôi xem có cảm giác gì không. Tôi bảo không thì “thầy” tỏ ra khó chịu với bệnh nhân mới và đổi sang chuyện Đông Tây Nam Bắc truyền kỳ, huyên thuyên như một người giỏi nghề khua môi múa mép.

“Thầy” giảng nhiều về “kiến thức” của thần thánh và cách “tu” để được trời đất ban tặng cho đôi mắt, đôi bàn tay khác lạ so với người phàm trần. Sau khi ưu tiên chữa cho người già, trẻ nhỏ trước, cuối buổi “thầy” mới đòi ghi lại tên tuổi của tôi để bắt lại bệnh. Trong cuốn sổ của “thầy” chi chít tới hàng ngàn tên tuổi các bệnh nhân, có mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, nhưng nhiều nhất vẫn là các ông bà già.

Thậm chí, trong một gia đình, hoặc trong xóm, trong làng, do điều kiện xa xôi nên cử một người lập danh sách đi cầu cứu “thầy” cứu nhân độ thế. Tôi  nghe “thầy” kể, có gia đình ở Nghệ An, đã cử ông bố già 70 tuổi tập hợp tên tuổi của con cháu lại đem ra nhờ “thầy” nhìn tên đoán và chữa bệnh! Có người bệnh còn để lại tên họ và ảnh chân dung, phân trang, dán vào sổ theo dõi cho tiện. Đến phần tôi, “thầy” phán rằng tôi có tới 7 bệnh nan y như viêm đa khớp, ung thư dạ dày, thần kinh rối loạn…. “Thầy” phán là tôi gặp “may mắn” vì bệnh nào cũng mới manh nha ở giai đoạn đầu, lại đến với “thầy” kịp thời.

Tiền mất tật mang

Chúng tôi gặp bệnh nhân tên Tâm từ Sơn La xuống. Tâm kể, chị bị thấp khớp cách đây đã lâu, thế nhưng khi đến “thầy” để khám lại bỗng nhiên nảy sinh bệnh ung thư xương. Để có tiền chữa bệnh, chị Tâm đã phải lăn lộn kiếm sống vất vả bằng nghề bán bánh mì dạo. Còn rất nhiều bệnh nhân phải ăn chực nằm chờ gần nhà “thầy” để chữa bệnh. Cũng tại tổ 28, chúng tôi đã tiếp xúc với một cậu sinh viên tên Diệp, quê ở Bắc Giang xuống Hà Nội học đại học Đông Đô và nhanh chóng trở thành đệ tử chân truyền của “thầy”.

Tối nào Diệp cũng có mặt để được “thầy” “truyền nghề”. Đến thời điểm hiện nay, Diệp cũng đã “giác ngộ” rất nhiều điều do “thầy” truyền dạy, cũng nhìn tên... đoán bệnh cho bạn bè cùng lớp và cùng xóm trọ. Nhiều lúc “thầy” bận rộn, Diệp lại được làm thay công việc của “thầy” ủy thác. Điều đáng ngại là “thầy” liên tục lôi kéo lớp thanh niên về “dưới trướng” của mình để vừa chữa bệnh vừa truyền nghề.

Cứ mỗi khi có người đến “chạy chữa”, “thầy” không ngừng nói về luồng tư tưởng “minh triết” của ngành “nhân điện học”. Theo tài liệu chúng tôi có được, “giáo trình nhân điện” của “thầy” là của ông Lương Minh Đáng, đang lưu lạc tận đẩu tận đâu được đưa về Việt Nam. Bản  thân “thầy” đã từng có nhiều cuộc “hội thảo” nội bộ với các đệ tử của “nhân điện học” khác đang hành nghề tại Việt Nam. Hàng năm, tài liệu và những bài báo viết về những hoạt động của ông Lương Minh Đáng ở nước ngoài được các đệ tử mới nhập môn đưa về Việt Nam bằng nhiều con đường, nhất là con đường du lịch. Điều cốt lõi trong tài liệu này viết là đi đôi với phương pháp chữa bệnh phi khoa học thì phải truyền tư tưởng của cái gọi là “minh triết” nhân điện học (nhân loại – giác ngộ - tình thương). 

Trên thực tế, “giáo lý” nhân điện học mà “thầy” Thơ đang cố truyền dạy, lôi kéo các đệ tử, nhất là lớp học sinh, sinh viên về “dưới trướng” của mình để học là tư tưởng duy tâm. Sách và tài liệu của ngành này hiện đang bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Điều đáng buồn là cho đến nay vẫn còn nhiều người chưa nhận ra chân tướng của “thầy”. Họ tiếp tục tin tưởng vào khả năng thần thánh của thầy để cuối cùng dẫn đến hậu quả “tiền mất tật mang”.

Văn Thành

Tin cùng chuyên mục