Tệ như nhau

Hóa ra, không chỉ xa xôi như Tuyên Quang, người ta mới ngố đến mức tân trang thành cổ hóa thân ra cái... lò gạch. Sau đại lễ nghìn năm, ở ngay thủ đô, cửa ô cổ kính còn sót lại cũng được vôi ve, tô đắp nhìn... mới tinh! Nhìn cửa ô, chẳng còn thấy dấu thời gian thắm đượm, mà còn chỉ thấy xót lòng vì hậu sinh thành kính với lịch sử theo kiểu giả vờ.

Mà đâu chỉ thế. Bao nhiêu di tích ở xứ mình, sau một đêm ngủ dậy, bỗng trở nên tân thời đến nhức mắt. Để chống xuống cấp, người ta nhăm nhe nhào vô làm mới di tích, bất kể nguyên mẫu hồi xưa. Đình chùa miếu mạo cho đến cung điện cổ đều dễ có một thân phận như nhau: không còn gì là cổ kính.

Chẳng mấy nơi được may mắn như tháp Chàm Mỹ Sơn, với sự cẩn trọng cho từng vết rêu phong, từng viên gạch. Thế mới có một di sản, thay cho một phế tích.

Nhưng ở chiều đối nghịch với tân trang, ở xứ Huế, nhiều di tích nay lại hoang tàn, gục ngã. Không một bàn tay chăm sóc, di tích trơ gan cùng gió mưa khắc nghiệt. Sẽ chẳng còn bao lâu, khi tất cả bị bào mòn đến mức không còn nhận ra đâu là đâu. Chắc lúc đó, sẽ có hàng loạt lời kêu than, thông qua kiến nghị và hội thảo!

Cả tân trang lẫn bỏ phế, kiểu nào thì cũng tệ như nhau.

TƯ QUÉO 

Tin cùng chuyên mục