- Giã biệt ông, kỳ này về quê nhổ lúa, be bờ, lên liếp trồng sưa.
- Hay quá, chắc cũng phải chạy theo ông kiếm vài gốc sưa dưỡng già. Quanh đi quẩn lại, chết lên chết xuống với mấy loại cây trồng khác, lần này cũng chỉ hy vọng sưa là không bị trảm thảm thương.
- Loại nào chắc ăn, kiếm đồng ra đồng vô thì mình mần, khuyên ông đừng chạy theo tui mà có khi thất bát.
- Thì cũng đã bao nhiêu lần chắc cú, tưởng ăn tới nơi, vậy mà rụp một phát coi như tán gia bại sản. Ông thấy không, làm mấy công khoai lang tím, giá cao ngất ngưởng, vậy mà tới mùa thu hoạch thương lái biến mất, khoai nằm chết tràn đồng. Chuyển sang trồng khóm, khóm đến mùa thì cũng mấy tay lái buôn lặn không sủi tăm. Bí quá trồng dừa cho chắc ăn, thu hoạch được vài lứa thì giá rớt thảm hại, dừa khô rụng lịch bịch nhưng cũng không thấy ghe xuồng nào đến lấy như đã hứa. Giờ chỉ còn hy vọng… mấy cây sưa.
- Chia buồn, chia buồn! Ông bà ta nói dễ tin người là dạy, tin lời mấy tay lái buôn nước ngoài, xúm vô trồng những loại chỉ có bọn chúng thu gom hoặc đẩy giá cao ngất ngưởng thì có ngày ăn cám.
- Đất tui tui trồng, tức một cái là bọn chúng ngang nhiên đến lừa bịp bà con mình mà không ai lên tiếng, cản ngăn, không ai cảnh giác…
- Ông ngồi đó kêu thì biết kêu ai? Bao nhiêu năm nay người dân đã kêu khản giọng rồi. Lần này tui hy vọng kiếm lứa sưa đầu tiên rồi chuyển sang… khoai lang tím, chắc cú lúc đó khoai sẽ có giá trở lại.
Tư Quéo