Thân quen tiếng chổi chà mỗi sáng

Tôi dọn về ở trong cái xóm lao động trên đường Cách Mạng Tháng Tám, tại khu phố 3, phường 13, quận 10 cũng đã 7-8 năm. Một khu phố lao động điển hình, với con hẻm nhỏ, những căn nhà nhỏ khoảng 40 mét vuông, vì thế nhà bên cạnh, nhà đối diện thấy cứ gần nhau. Khi tôi mới dọn về, những người hàng xóm mỉm cười thân thiện. Một người hàng xóm cách nhà tôi một căn còn tận tình giúp đỡ khi tôi dọn nhà, giới thiệu làm quen với các gia đình trong xóm. Vì thế tôi nhanh chóng hòa nhập thân thiện với bà con lối xóm. Đôi khi, chị còn giúp tôi những chuyện hiếu hỉ trong xóm do tôi thường bận bịu công việc, đi ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về nhà thường đã khuya. 

Nhưng gần 8 năm qua, điều tôi ấn tượng nhất là khu phố tôi ở lúc nào cũng sạch sẽ, những con hẻm quanh nhà không mấy khi có rác, nếu bọn trẻ có bày bừa thì cũng nhanh chóng được quét dọn sạch sẽ. Lúc đầu tôi không hiểu, tưởng nhân viên vệ sinh khi làm sạch các tuyến đường phía ngoài đường chính họ làm vệ sinh luôn các tuyến đường hẻm. Thế rồi không lâu sau đó tối phát hiện, chính chị, người hàng xóm cách nhà tôi một căn, sáng nào cũng dậy từ lúc 5 giờ để quét sạch các con hẻm trong khu phố nhỏ này. Hèn chi, cứ khoảng 5 giờ là tôi nghe tiếng chổi chà quét rác, tiếng chổi đi từ phía trong cùng con hẻm, ngang qua nhà tôi, và vang dần ra phía ngoài đường lớn. Khi mọi người dậy đi làm thì hẻm phố đã sạch bong. Trong này, nếu mấy đứa trẻ có nghịch xả rác, hay nhà ai gì đó khiến rác rơi vãi, chị cũng nhanh chóng quét sạch.

Chị làm một mình, lặng lẽ, coi đó như một việc cần làm. Mọi người trong xóm quen rồi nên coi đó như việc bình thường. Nhưng tôi thì cứ thương chị, áy náy. Gia đình nghèo, chồng làm nghề sửa xe máy, các con đông và đang tuổi học hành, chị chỉ ở nhà làm nội trợ, vì thế chị thường có mặt ở nhà, coi ngó giùm những gia đình hay vắng nhà vì phải đi làm cả ngày như tôi, giúp đỡ mọi người khi cần thiết và luôn giữ cho con hẻm trong xóm luôn sạch sẽ. Hình như cũng chẳng có ai nghĩ đến việc giúp chị mua thêm chổi hay phụ chị mỗi sáng.

Sáng nào tôi cũng lắng nghe tiếng chổi chà vang lên đúng giờ, coi đó như một tiếng chuông báo thức chính xác. Có lần, một sáng nằm mãi không nghe tiếng chổi chà quét rác bỗng hoảng hốt, lo lắng. Hỏi lại mới biết chị bệnh nằm viện mấy ngày. Trong mấy ngày ấy con hẻm bỗng trở nên bẩn, rác rến tùm lum, mấy gia đình trong xóm trở nên bối rối vì mở cửa là thấy trước nhà có rác. Cuối cùng, chúng tôi phải tạm bảo nhau, trước cửa nhà ai nhà ấy quét, nhưng tìm mãi không có cây chổi chà nào trong nhà.

Vài ngày sau, một sáng lại nghe tiếng chổi chà quen thuộc, thì ra chị đã hết bệnh về nhà. Mọi người lại thở phào, con hẻm lại sạch bong. Và chẳng biết tự lúc nào, tôi có thói quen không chỉ lắng nghe tiếng chổi chà quen thuộc mỗi sáng để thức dậy chuẩn bị đi làm và còn có thói quen mỗi ngày đi làm về muốn được nhìn thấy chị đang ngồi nói chuyện cùng mọi người ở trụ sở khu phố, nằm ngay đầu hẻm vào nhà tôi, và chào chị như một người chị thân thiết, chị Yểm.

VĂN THIÊN LỘC

Tin cùng chuyên mục