- Mùa tháng bảy âm lịch này, chuyện cúng kiếng nhang đèn vàng mã có vẻ lậm dữ? Đi tới đâu cũng nghe râm ran “kế hoạch” mua sắm để cúng cô hồn, người cõi âm?
- Kinh tế khó khăn, nhiều người lại càng dựa vào cõi ảo để mong tai qua nạn khỏi ở cõi thực mà. Chuyện tâm linh cũng khó nói, nhưng cái đáng nói là tâm linh dần dà chỉ còn là cái cớ để mê tín trở thành những bày vẽ rình rang, tốn kém. Hai năm nay, rộ lên chuyện cúng máy bay phản lực cho cõi âm. Xe hơi, nhà lầu tuy có vẻ “xưa rồi Diễm”, nhưng vẫn được chuộng. Mua đồ giấy đốt lềnh khênh, chẳng biết cõi âm có hưởng được gì không, chỉ biết chi phí cho hàng mã ngày càng nặng gánh.
- Chứ gì nữa. Tiền nhang đèn, vàng mã đốt để được yên tâm về cõi khuất mặt khuất mày nghe đâu tổng cộng cả ngàn tỷ đồng mỗi năm. Đủ thứ làm ăn vẫn ngặt, nghe tiền biến thành hư vô thế, sao không xót.
- Tiền là một chuyện, còn “mất”… người lại là chuyện khác nữa. Cơ quan, doanh nghiệp nô nức sắm sanh, xì xụp cúng tới lui. Bao nhiêu giờ làm việc mất toi vô ích. Ớn nhất là có những công sở treo bảng “họp nội bộ bất thường” rồi xài xe công đi cúng tứ xứ những ngày này.
- Sếp bật đèn xanh, cả bộ sậu cứ vậy mà nháy nhau “họp liên tỉnh” thôi. Cứ tháng bảy âm, quá trời thứ bỗng nhiên thành… khói!
TƯ QUÉO