– Lãi suất cho vay thấy nói hạ, cũng ham. Ai dè vay được đâu có dễ. Doanh nghiệp ra nhà băng, hồ sơ vác theo lỉnh kỉnh, nhưng nhà băng bảo thiếu cái nọ cái kia, không đủ điều kiện.
– Chắc thiếu nhất là cái vụ “kia kia” thôi, nên mới ngắc ngứ. Không bôi trơn thì dễ vướng víu lắm!
– Doanh nghiệp thở hắt ra, kiếm được đồng nào hay đồng đó, vậy mà còn bị bóp họng, biết chừng nào mới khá. Mà lạ, ngân hàng làm khó không cho doanh nghiệp vay, trong khi vốn đang tắc đầu ra, vậy cả hai phía sống bằng cách nào?
– Nhà băng nằm giữ tấm chăn mà, sợ gì. Không cho vay sản xuất kinh doanh được thì họ xoay qua “dụ” người vay tiêu dùng. Thời khó khăn, nhưng cứ nhắm vào những người có tiềm năng, vay để mua nhà, xe... sẽ dễ ăn hơn mà.
– Nhiều nhà băng cũng phải đi vay liên ngân hàng, mắc nợ để có tiền, vậy mà “chảnh chọe” dữ.
– Bởi giờ họ cũng ngán nợ xấu. Siết nợ tùm lum, có nhà đất nhiều, nhưng gặm mấy cục đất đó cũng mệt. Ngân hàng thủ thế, dồn cái khó sang người vay. Nhớ năm ngoái năm kia không, cả nền kinh tế oải xì lô, riêng ngân hàng vẫn lãi nhiều ngàn tỷ. Năm nay cũng rứa.
– Lãi suất cho vay tăng thì nhanh cấp kỳ, hạ thì cà xịch cà đụi, sao thấy “công thức” giông giống... giá xăng vậy cà?
TƯ QUÉO