Để nâng cao thể lực cư dân, một xứ nọ phát động cuộc thi chạy. Một vận động viên gây chú ý, bởi qua nhiều vòng luôn về đích ở tốp đầu nhưng không bao giờ về nhất. Chỉ đến vòng cuối cùng, khi các đối thủ thở không ra hơi, anh này thong thả phủi đít quần lên ngôi vô địch.
Ở đích đến, loa phát um sùm, lúc ấy khán giả mới nghe rõ tên người về đích là Chạy Chọt. Báo chí xúm vô phỏng vấn, nội dung như sau:
- Tại sao anh lại đeo số 1102?
- Trước khi chạy, phải biết thế nào mình cũng thắng. Số đeo tự chọn đó nghĩa là “chỉ một không hai”.
- Sao anh không cần huấn luyện viên như những người khác?
- Cách chạy của tôi không đụng hàng, theo bài bản riêng, chỉ dựa vào quan hệ, huấn luyện viên biết gì mà xía vô, lại hư bột hư đường ráo.
- Chiến thuật giúp anh thắng là gì?
- Vòng nào cũng vậy, muốn thắng là phải luôn núp gió. Phải bám sát các ông bự ở đằng trước, coi chừng các ông nhỏ ở đằng sau, vừa chạy vừa diễn trò phá sức các đối thủ khác.
- Nhưng làm thế sẽ gặp nhiều rủi ro?
- Chả sao. Bí quyết là không để lại chứng cứ, có thanh tra cũng chào thua.
- Làm thế nào để anh có thể lực bền bỉ như vậy?
- Phải chơi đủ các môn phối hợp toàn năng: chạy tiền, chạy quyền, chạy chức, chạy án, chạy tội. Chạy riêng một thứ có mà chết ngắc!
TƯ QUÉO