Thiệt, giả

– Vụ gọi điện thoại dụ bán độ ở giải đá banh hạng nhất nghe ghê quá. Nhưng hỏi tới nơi, thì người gọi tỉnh bơ bảo mình đã giải nghệ, gọi giỡn chơi vậy thôi. Chịu nổi không?

– Vụ này chưa biết thế nào. Nhưng giỡn gì kỳ? Giống như đi máy bay, hành khách táy máy mở cửa thoát hiểm, bị phạt cũng gãi đầu bảo “đùa chơi thôi, chứ không cố ý”. Vụ làm độ giỡn này có bị phạt như trên máy bay không?– Để công an điều tra làm việc mới biết được. Nếu thiệt chứ không phải giỡn sẽ nghiêm trọng à.

– Ít bữa trước khán giả Hải Phòng dí trọng tài, đánh tới nơi. Xong rồi khi xe cổ động viên quay về đất cảng, lại không thấy kẻ tình nghi đâu hết. Bỗng dưng biến mất à?

– Không biến được đâu. Nhưng coi bộ làm trọng tài ở xứ mình ngày càng giống nghề nguy hiểm. Năm nào đá banh cũng có chuyện lộn xộn đầy mình, sao dẹp được cà?

– Xử phạt cũng nghiêm đó chớ, sao họ không sợ nhỉ?

– Nghiêm tới đâu, ai biết được. Chục vụ um sùm, chỉ xử nặng một hai, còn tám chín vẫn y như cũ. Cái đó là thiệt hay chỉ là động tác giả?

– Oải xì lô quá. Tiêu cực mà toàn soi cái ngọn, bỏ qua cái gốc nên rốt cuộc vẫn y nguyên. Vờ ép ép hình như làm rất nhiều thứ không ra đầu đuôi gì, tóm lại trong một chữ... vờ?

– Ráng đi, đâu vẫn đó, bóng đá xứ mình thường giả như thiệt, thiệt như giả. Chỉ khán giả là luôn bị thiệt! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục