Thưa anh Tư
Ở trên này, ngồi gốc cây đa mãi cũng buồn, Cuội bèn nghĩ kế kinh doanh. Thời khủng hoảng kinh tế xem ra ngành nào cũng đầy nguy cơ lỗ lã. Vốn ít thì phải đi vay mà vay thì kiểu nào cũng ngắc ngứ vì lãi suất đụng cung trăng.
Nghĩ mãi từ khi trăng tròn đến khi trăng khuyết vẫn không ra, Cuội bèn ngủ gật. Trong giấc mơ, Cuội gặp được một ông to béo, đi ô tô nhiều tỷ bạc đến báo mộng: “Cứ mở cây xăng là thắng”. Cuội hỏi tên, ông báo mộng cười nhếch mép: “Dưới trần gian, người ta gọi là Ôhô Li Mếch”. Thế rồi ông ta tếch thẳng.
Cuội giật mình tỉnh giấc, chẳng hiểu ất giáp ra sao. Biết mình dốt bèn giở báo ra tìm kiếm thêm thông tin tham khảo. Thấy có tin về hội thảo xăng dầu, bèn đọc ngấu nghiến. Ơ hay, ông Ôhô Li Mếch cũng nổ rất to ở đấy. Ông ấy bảo “Tính kiểu nào thì doanh nghiệp chi phối thị trường của chúng tôi cũng lỗ”!
Cuội chán quá, lại suy tư rồi ngủ gật tiếp. Rồi trong mơ, lại gặp cái ông Li Mếch hôm qua. Cuội túm lấy hỏi cơ sự, sao làm đã lỗ mà còn đi xúi thiên hạ lao đầu vào. Ông Ôhô Li Mếch khinh thị: “Dốt như Cuội. Lỗ là trong báo cáo thôi, muốn lỗ bao nhiêu chả được. Nhìn chung quanh kia kìa, bao nhiêu đứa cả có sừng có mỏ ở nước ngoài lẫn nước trong cứ í ới tranh nhau xin vào ngồi cùng mâm xăng dầu. Chả lẽ đứa nào cũng ngu đến mức xin vào chia lỗ?”.
TƯ QUÉO