Thưa anh Tư,
Em không phải là loại chảo dính đầy dầu mỡ, lọ nghẹ suốt ngày phải thiêu mình kêu xèo xèo trong bếp. Em là cái chảo phục vụ cho sự ham thích thông tin, bởi em chuyên thu tín hiệu trên trời, để dẫn vào từng chiếc ti vi. Công nghệ ngày càng phát triển, nên bây giờ các loại đầu thu kỹ thuật số cũng chính là... chảo đóng hộp.
Mấy ngày qua, dù không có lửa, chẳng có dầu mỡ, thế mà em vẫn thấy gan ruột mình kêu xèo xèo. Nguyên do là có một số ông ở dưới đất choảng nhau, tranh bản quyền truyền hình bóng đá. Em chẳng đủ thông minh để bảo rằng ông nào đúng, ông nào trật. Nhưng em chán, vì người đời ai cũng tham thấy ớn.
Tỷ dụ thời hạn cái hợp đồng ký vội dài tới 20 năm, thật là có mùi. Đó không phải là tầm nhìn xa, mà phải gọi là muốn một mình ăn mảnh. Rồi ông chơi sau lại muốn đá văng liền ông chơi trước, thiệt tình là không theo phép tắc gì hết trọi.
Mắc cười là tranh nhau chí chát, nhưng ông nào cũng gân cổ bảo mình vì lợi ích chung. Cái kiểu khôn lỏi đó hay được gọi là núp gió về đích.
Một cái ti vi ở xứ mình giờ muốn bắt đủ kênh, phải úp trên đầu đủ loại chảo. Mỗi cái chảo là một cục tiền. Từ đó suy ra, mấy ổng hầm hừ tranh nhau không phải vì danh, càng không vì đòi cho khán giả, mà vì cái gọi là... “đếm đếm”!
Chúc anh luôn trót lọt trong việc chuyển kênh!
TƯ QUÉO