Kính thưa anh Tư
Em xin khẩn thiết nói luôn là họ tàu, thuyền, ghe du lịch nhà em không muốn chìm nữa. Ai đời, mấy tháng mà ba con tàu chìm, lớp thì trên biển, lớp thì trên sông. Tàu đâu có chìm không mà còn mang theo bao nhiêu sinh mạng. Thân tàu chìm xuống lòng sông mà lòng thấy đau đớn, tức tưởi vì bao người thiệt mạng cùng mình.
Bao giờ cũng vậy, cứ khi có tai nạn là người ta ưu tiên tìm coi có phải thủ phạm là... thời tiết? Vụ chìm tàu mới nhất đúng là có mưa to gió lớn nhưng tàu cũng như xe, bộ cứ có mưa gió là ngủm hay sao. Rồi đau lòng nữa là khi có tai nạn chìm tàu chỉ có du khách là mất hết, còn lái tàu và nhân viên đều bơi được vào bờ.
Xứ mình bờ biển dài, sông rạch chằng chịt. Chẳng phải nay mà từ xa xưa rồi ông bà mình đều đi xuồng, ghe, tàu trên nước, làm ăn sinh sống trên đó. Kinh nghiệm sông nước tích lại cũng nhiều, vậy mà khi chìm tàu giờ ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác.
Mỗi lần tàu chìm, người chết, người ta lại kiểm điểm, rà soát, siết chỗ này vặn chỗ kia cho chặt. Rồi dăm bữa nửa tháng, mọi sự qua đi, đâu lại vô đó, bệ rạc và qua loa. Không phải em muốn nói gở nhưng vậy thì còn chìm nữa anh Tư à.
Tàu mà còn chìm được thì bao nhiêu thứ nữa cũng dễ chìm lắm, phải không anh Tư ơi