Thưa anh Tư
Bấy lâu nay, đường sá nói riêng và công trình hạ tầng giao thông nói chung cứ phải chường mặt lên trên công luận như những kẻ tội đồ. Điều tiếng thị phi chỉ mặt tụi em như là những cái cối xay tiền ngân sách. Cả núi tiền đầu tư vào giao thông, thế mà chỗ nào cũng ách tắc. Bao nhiêu dự án giao thông là bấy nhiêu cái bĩu môi chê trách.
Mỗi giờ mỗi ngày, trên mình em oằn gánh nặng của xe, người, lại chịu thêm điều tiếng, quả tình đã quá sức chịu đựng. Có mấy ai hiểu cho rằng ngay khi cắt băng khánh thành, cơ thể em đã đau rệu rã. Bởi từ khi vẽ ra dự án, người ta đã mau mắn tính toán chi li bao nhiêu lại quả, lót tay, phần trăm chia chác.
Tiền đổ vào công trình không chắc là nhiều hơn những khoản rơi rụng, ngắt nhéo. Với thời gian, mưa nắng, với những sự gian dối khi duy tu bảo dưỡng, trong em là sự đau khổ triền miên. Một con đường bật khóc, nghĩa là bao buồn tủi âm thầm về đất, nào ai biết ai hay.
Em càng buồn đau, khi thay vì chăm lo cho những con đường hiện hữu, người ta lại chăm chăm vẽ vời dự án mới. Những ngàn tỷ sẽ càng làm những con đường chất chồng gánh nặng của sự vò xé. Tiền đi vay, tiền ngân sách, tiền thu phí, cứ có đầu tư là có vặt, gặm, cấu bỏ túi riêng.
Khi có lương tri, dẫu chỉ là một con đường, thấy đau đớn lắm, thưa anh.
TƯ QUÉO