Thưa anh Tư
Đáng lẽ về vai vế, Thẻ Đỏ sẽ viết thư này gửi cho anh. Em có to lắm thì cũng thường chỉ được tính bằng nửa anh ấy trong một trận đá banh. Nhưng anh Thẻ Đỏ chưa phục hồi cơn chấn động thần kinh sau khi bị cầu thủ chửi hôm tuần trước. Bởi vậy em nhận lãnh trách nhiệm lên tiếng cho anh em nhà thẻ.
Hôm qua em đọc báo nước ngoài, thấy Real Madrid bị trọng tài cho xơi 4 thẻ đỏ vì tội đá láo, lại còn chửi trọng tài ỏm tỏi, em buồn vô tận. Hóa ra Tây cũng như ta, nạn bạo lực và vô đạo đức đều tồi tệ như nhau.
Mấy năm trước, có cầu thủ xứ mình chắp tay lạy trọng tài, bị treo giò vài trận. Cầu thủ khác rượt trọng tài chạy có cờ, cũng bị treo. Còn từ năm ngoái đến năm nay, nạn chửi rủa văng mạng đã lây lan như bệnh dịch. Với mỗi trận bóng, nếu bịt mắt lại, sẽ không biết đâu là khán đài, đâu là sân cỏ, vì cả hai chỗ đều chửi trọng tài nhặng xị.
Trọng tài có lắm người cũng sẵn sàng dùng còi để thổi ăn tiền mãi lộ trắng trợn như ngoài đường. Và ngược lại, thói coi thường người cầm cân nảy mực đã nhảy xổ từ ngoài đường vào sân bóng.
Dù nằm trong túi áo hay túi quần, thực lòng tụi em đều không muốn bị rút ra. Nếu bóng đá đẹp, sẽ chẳng cần có thẻ. Nhưng đối chiếu với thực tế, đó luôn chỉ là mơ hão, phải không anh?
Tư Quéo