Thực tế phũ phàng!

Hai bợm nhậu ngồi với nhau. Một bợm vốn có tinh thần thơ văn đọc thơ:

Tôi chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày tôi tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình ai...

Bợm nhậu kia, nâng chén rượu: Hay, hay lắm! Vào một ly đi!

Vợ bợm nhậu, từ dưới nhà bếp đi lên: Hay gì mà hay. Tôi tin nếu có các điều trên, các ông không thể “Xa bụi trần và quên lãng bóng hình ai đâu”!.

- Bà biết gì mà chen vào! Nguyên một thảo nguyên chó, một nông trường lá mơ, một dãy núi trồng sả, một dòng sông rượu… Bà muốn gì nữa. Chúng tôi sẽ không tốn tiền nhà mua mồi. Cứ tưởng tượng ra vào ăn nhậu thỏa thích là… sướng như tiên!

- Các ông không nghe tin dịch tiêu chảy cấp hoành hành, người ta… nghe đến mắm tôm thì… chạy làng à! Cả một núi, sông, cánh đồng gì của các ông đều sẽ vứt đi nếu thiếu mắm tôm! Ở đó mà xa bụi trần và dự định quên lãng vợ ở nhà. Tỉnh táo đi các cha!

Y.Z.

Tin cùng chuyên mục