– Có cái gì mà khả năng biến hóa trong phút chốc lên 20 lần không?
– Không nghĩ ra. Chắc đó là khả năng tưởng tượng?
– Chuyện thực, không mơ tưởng gì hết. Đó là viên thuốc, giá ở hãng dược 500 đồng, đến tay bệnh nhân qua toa bác sĩ là 10.000 đồng.
– Vậy thì hãng dược giàu thật.
– Không ai giàu được một mình cả. Họ muốn kiếm nhiều tiền, thì phải chia cho bác sĩ. Cho nên câu đầu tiên bác sĩ hỏi trình dược viên không phải là tính năng của thuốc, mà phải là “chiết khấu bao nhiêu”. Câu hỏi thứ hai: “quà tặng là gì”. Câu thứ ba là “năm nay du lịch miễn phí ở những nước nào vậy em”. Hỏi xong ba câu thì bác sĩ bắt đầu kê toa.
– Giờ mới biết có bác sĩ kiếm cả vài trăm triệu mỗi tháng là từ đâu. Vậy hóa ra người bệnh xứ mình “gánh” khỏe nhất thế giới. Giá thuốc nặng thế, mà họ vẫn chịu được. Nhưng sao có quy định cấm trình dược viên gặp bác sĩ ở bệnh viện rồi mà?
– Cấm ở bệnh viện, họ sẽ gặp ở phòng mạch hoặc ở nhà, ở quán nhậu. Hoặc họ cứ đến bệnh viện, trong vai bệnh nhân. Hoặc bí lắm thì alô một phát. Đường ta ta cứ đi, tiền ta ta cứ lấy.
– Ờ, vậy thì bác sĩ cứu bệnh nhân có khi chỉ là cái cớ. Tình thương mến thương với hãng dược mới là tình thiệt. Vậy hãng dược sẽ coi bác sĩ là…?
– … là vị cứu tinh, kiêm thượng đế “xịn”!
Tư Quéo