Chuyện không xảy ra ở những mùa trước giờ đã có ở xứ mình. Cầu thủ chuyển nhượng đã chấp nhận giảm lương, giảm “lót tay lót chân”. Giới quần đùi áo số cũng kịp nhận ra, làm mình làm mẩy với tiền bạc có khi là lợi bất cập hại. Tiền không có chân, nhưng nhiều khi nó đá hậu rất ớn. Tiền không có răng, nhưng lắm lúc nó cắn cho sứt da sứt thịt.
Thứ nữa là cầu thủ biết các ông chủ cũng đang gánh chung thời khủng hoảng khốn khó. Đại gia cỡ nào thì tiền cũng không phải vỏ hến để mà quăng không tiếc. Biết đâu chừng, thời khó ngặt mà kéo dài, biết đâu lương cầu thủ cũng quy ra bánh kẹo, gỗ, gạch hay xi măng - như ngành đầu tư của ông chủ?
Đếm lẩm nhẩm, có đến chục đội cả ở V-League lẫn hạng nhất đều do ngân hàng nuôi. Nếu một mai, những ông nhà băng ấy nhập vô lẫn nhau, thế là có khối đội mất bầu sữa. Biết ra sao ngày sau, nên giờ giới cầu thủ cũng bớt chảnh chọe tiền bạc. Tiền tươi thóc thật có thấp thì vẫn hơn tiền hứa hoặc tiền nợ.
Chỉ khán giả là chưa biết mùa bóng sắp diễn ra, họ sẽ coi bóng đá kiểu gì: thật, cuội hay kịch? Mấy chục ngàn mua vé, cũng là đắt khi coi cầu thủ tiền tỷ đá ầu ơ ví dầu. Bởi chưa chắc giữa mấy chục ngàn với nhiều tỷ, cái nào “thật” hơn cái nào!
T.Quéo