Tiền tỉ, tiền cắc

Nếu cứ nhìn vào giá cầu thủ nội hạng sao, người ta dễ bảo xứ này toàn quần đùi áo số tỷ phú. Tiền chuyển nhượng cộng khoản lót tay cho các ông sao toàn 5 - 7 tỷ trở lên. Bóng đá vẫn đang là tâm điểm đua tiền của các ông bầu có lắm cái để đếm. Bỏ một đồng vô bóng đá, thu lại vài chục, vài trăm đồng từ chuyện khác. Tiếng là làm bóng đá lỗ, nhưng có lời lớn ở phía sau. Bởi thế có ông bầu rút ra, nhưng vẫn còn khối ông khác lăm le nhảy vô.

Dòm tiền tỷ của cầu thủ, dân làm ăn thoạt tiên thì le lưỡi, vì tiền dễ kiếm quá. Ngồi ngẫm một lúc, tỉnh ra, họ vỗ đùi đánh đét rồi hỏi: Cầu thủ nổi tiếng vậy, sao chẳng mấy khi doanh nghiệp bỏ tiền để một ông sao đá banh quảng cáo sản phẩm cho mình? Tiền tỷ này sao không đẻ ra tiền tỷ khác, như các cầu thủ ngôi sao xứ ngoại?

Hóa ra, “tuổi thọ đời sao” ở xứ mình ngắn tủn. Bỗng dưng giàu nhanh bằng tiền “nhảy” câu lạc bộ, cầu thủ dễ đâm hư. Hư nhẹ thì nhậu nhẹt phá sức, đi vũ trường ăn chơi lu bù rồi chấn thương dai dẳng, hết đá nổi. Hư nặng thì ngoắc tay rồi trở thành con rối của dân làm độ. Đã hư nặng thì hết thuốc chữa.

Chả dại gì doanh nghiệp gắn tên mình với đủ thứ lộn xộn, cũng nổi như cồn, của các ông sao. Giá chuyển nhượng có đội lên thì cũng là giá ảo. Cầu thủ tuy được tiếng tiền tỷ nhưng không tự kiếm ra được tiền cắc! Éo le thiệt.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục